Chương 26: Nghe nói cậu bám lên cây đại thụ?

861 89 2
                                    

Người đàn ông vừa cười, âm giọng từ tính đó khiến Lâm Lạc nghe tới mức tim hẫng một nhịp.

Xúc cảm nhiệt độ từ cổ tay người đàn ông truyền tới lòng bàn tay thoáng chốc trở nên đặc biệt rõ ràng.

Lâm Lạc đột nhiên buông tay ra, quay mặt đi nhỏ giọng nói: "Liên quan gì tới anh?"

Bên phía mặt phải, nơi bị Tinh Ngộ chạm qua dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ ngón tay người đàn ông.

Ấm áp, khô ráo, mang theo vết chai.

Giống hệt như Tinh Ngộ trong ấn tượng của Lâm Lạc.

Cậu cũng không biết tại sao trong đầu mình bỗng dưng muốn nghĩ tới những thứ này.

Tóm lại là loạn thành một nùi.

"Được, tôi không nên quản cậu." Tinh Ngộ nói "Nên để cậu vác khuôn mặt dính cơm tới trường, để bạn bè đều nhìn thấy."

Trong giọng Tinh Ngộ mang ý cười, dùng sức vò mái tóc ngắn của Lâm Lạc.

Nam sinh cấp 3 yêu cầu tóc ngắn không quá tai, tóc dài một chút đều sẽ bị thông báo phê bình.

Nhưng tóc Lâm Lạc tuy ngắn, sờ vào vẫn khá tốt.

Lâm Lạc bất ngờ không kịp đề phòng bị sờ một cái, da đầu trong nháy mắt tê dại.

Sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay là gì nữa.

"Được rồi, lượn xuống xe đi." Không đợi Lâm Lạc làm ra phản ứng, Tinh Ngộ mở cửa xe "Tôi vẫn còn công việc, không giỡn với cậu nữa."

Lâm Lạc cứ như thế xuống xe.

Nhìn Tinh Ngộ vẫy vẫy tay với cậu từ cửa sổ xe, sau đó xe đi xa rồi vẫn có chút thẫn thờ.

Lâm Lạc đứng ngốc ở đó, tự sờ sờ tóc của mình, hình như chả có cảm giác gì.

Lúc nãy cảm giác đó là gì vậy?

"Lâm Nặc!"

Sau lưng, một cô gái nhảy ra vỗ vào vai cậu.

"Cậu sao giờ mới xuống xe, lúc nãy nói gì với Tinh tiên sinh thế?" Cô gái này tất nhiên là Tiêu Na.

"Nhìn các cậu ở trong xe nói chuyện một lúc lâu."

Cô vừa hỏi, Lâm Lạc liền nhớ tới lúc nãy Tinh Ngộ sờ mặt và tóc của mình, bỗng dưng có chút chột dạ.

"Có chuyện gì?" Cậu không trả lời, hỏi ngược lại.

"Không có gì, chính là tò mò thôi." Tiêu Na nói "Cậu với Tinh tiên sinh rốt cuộc là quan hệ gì thế, các cậu làm sao quen biết?"

Hai người ăn qua một bữa cơm, cô bé này không coi bản thân là người ngoài chút nào, cứ như đã quen thuộc bắt đầu ríu ra ríu rít.

"Ngẫu nhiên quen biết." Lâm Lạc quay người bước vào trường, nhìn thấy bố Tiêu Na đã rời đi từ sớm, hỏi "Cậu đứng ở đây làm gì, sao lại không vào trong?"

"Đợi cậu á." Tiêu Na làm như chuyện đương nhiên nói với Lâm Lạc.

"Chúng ta không cùng một toà." Lâm Lạc nói.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ