Chương 74: Thời kì yêu đương nồng nhiệt

732 71 8
                                    

Nhưng đã không kịp rồi.

Bánh trứng gà đã không cách nào cứu chữa.

Lâm Lạc xị mặt nhìn bánh trứng gà cháy khét, lườm Tinh Ngộ: "Đều tại anh."

Tinh Ngộ có chút buồn cười: "Lúc nãy là ai ôm anh không buông tay?"

Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, đẩy Tinh Ngộ ra, từ trên bệ bếp nhảy xuống.

"Em làm lại một phần, anh đừng làm phiền em, đợi làm xong rồi nói."

"Làm xong có thể lại hôn không?" Tinh Ngộ hỏi.

Lâm Lạc nhướn mày: "Xem biểu hiện của anh."

Bánh trứng gà làm thì đơn giản, trộn trứng gà và bột mì, rắc chút hành và muối, đổ dầu vào chảo, nướng một chút là được.

Đợi một mặt nướng định hình, lật mặt kia nướng lần nữa là có thể bắc bếp rồi.

Tinh Ngộ giúp múc cháo, bưng bánh hẹ lên bàn, hai người còn mỗi người một cốc sữa nóng.

Có thể nói là bữa sáng vô cùng thịnh soạn.

Lâm Lạc mong đợi nhìn Tinh Ngộ: "Ăn đi, thử xem."

"Ăn xong anh còn phải đi làm."

"Đừng tới muộn."

Cậu không hi vọng Tinh Ngộ lúc nào cũng bời vì mình mà đi muộn.

Tinh Ngộ cúi đầu cắn một miếng bánh trứng gà, hỏi: "Em sáng hôm nay không có lớp đi?"

Dù sao bây giờ cũng bị Lâm Lạc biết rồi, anh cũng không che giấu nữa.

Tinh Ngộ sớm đã thông đồng tốt với phụ đạo viên Lâm Lạc, một chút gió thổi cỏ lay của Lâm Lạc ở trường học anh đều biết.

"Ừm, không có lớp." Lâm Lạc cười, vừa ăn cháo vừa hỏi "Làm sao, muốn làm gì, muốn em tới công ty với anh?"

Tinh Ngộ cười: "Em không muốn đi?"

Lâm Lạc làm bộ suy tư: "Nhưng em đã hẹn Tích Duyệt sáng nay cùng nhau vẽ tranh......cũng không thể nuốt lời."

Tinh Ngộ nhíu mày, trên mặt lộ ra chút không vui: "Không được nhắc tới cô ấy."

Lâm Lạc cười rộ lên, cố ý nói: "Nhưng cô ấy khá đáng yêu, anh không cảm thấy thế sao?"

"Không thấy" Tinh Ngộ rầu rĩ không vui nói "Anh muốn em đi với anh tới công ty, đừng đi vẽ tranh với cô ấy."

"Về sau cũng không được vẽ tranh với cô ấy."

Nhỡ đâu Nặc Nặc bị cô gái này câu đi mất thì sao?!

Cô gái dung mạo trẻ tuổi, còn cùng ngành với Lâm Lạc, hai người càng có chủ đề chung.

Tinh Ngộ mà không nắm giữ, thật sự sợ Nặc Nặc bị nơi phồn hoa mê hoặc.

Lâm Lạc cuối cùng hài lòng, cười gật đầu: "Không vẽ thì không vẽ, nhưng em tới công ty với anh làm gì? Em lại không hiểu những thứ công ty anh."

Tinh Ngộ nói: "Em có thể......vẽ trong phòng làm việc của anh."

Lâm Lạc: "......"

Một người làm việc một người vẽ, hai cái không liên quan.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ