Chương 101: Chính văn hoàn

1.1K 95 13
                                    

Lâm Lạc nói xong, người đàn ông sau lưng hồi lâu không phát ra tiếng.

Cậu quay đầu nhìn Tinh Ngộ, đôi đồng tử sâu thẳm của Tinh Ngộ đang nhìn chăm chú cậu.

Lâm Lạc: "Không tin?"

Tinh Ngộ nói: "Em đang nói đùa với anh à?"

Lâm Lạc cười, tay phải làm ra tư thế nắm bút vẽ, vung hai cái trên không trung:

"Bằng không anh cho rằng em tại sao sẽ vô sự tự thông mà biết vẽ tranh, còn vẽ giống Lâm Lạc như thế?"

"Anh thật sự coi trên thế giới này có thiên tài trời sinh biết vẽ tranh?"

"Nếu không em sao lại sẽ biết nhiều chuyện liên quan tới Lâm Lạc như thế, biết cụ bà học vẽ sớm nhất trong phòng trưng bày tranh là ai?"

Ánh trăng lành lạnh rơi lên gò má thiếu niên.

Làm Tinh Ngộ nhớ lại dáng vẻ lúc đầu hai người gặp nhau.

Thiếu niên mặt mũi bầm dập ngồi bên bờ biển, đêm khuya một thân một mình.

Trên mặt đều là không kiên nhẫn và phiền chán, bọn họ lớn lên không giống nhau chút nào, nhưng ánh mắt lại giống một người trong ấn tượng của anh như đúc.

Anh cho rằng trên thế giới này sẽ có hai người tương tự, tính cách tương tự, phong cách vẽ tương tự.

Hoá ra, từ trước tới nay đều chỉ là một mình cậu.

Tinh Ngộ bỗng nhiên bật cười, chấn kinh tới mất ngôn ngữ, lại cảm thấy hợp tình hợp lí:

"Hoá ra......là như vậy."

Khó trách có thể làm giả tác phẩm của Lâm Lạc giống tới vậy, bất cứ ai cũng không phân rõ thật giả.

Đó căn bản không phải bắt chước theo, đó là bút tích thực của người thật!

200 triệu của anh tiêu không phí.

Nhưng mà — nghĩ tới người bao nhiêu năm như thế, vốn tiếc nuối cả đời, người mình cho rằng cả đời không bao giờ gặp được cứ như thế xuất hiện trước mặt mình.

Dù là Tinh Ngộ cũng kích động tới độ có chút khẩn trương.

Anh trong nhất thời không biết nên nói gì.

Trong đầu thậm chí nhảy ra những ý nghĩ vô nghĩa như "Em có thể kí tên cho anh không".

Một người là thần tượng của mình, một người là bạn trai mình, hai thân phận này dung hợp với nhau, Tinh Ngộ cảm thấy bản thân đời này cứu vớt cả thế giới.

Lâm Lạc giơ tay hua hua trước mặt Tinh Ngộ: "Làm sao, kích động tới nói không ra lời?"

Nhớ tới đây là Lâm Lạc, Tinh Ngộ hiếm thấy bắt đầu ấp úng: "Anh......anh không nghĩ rằng, nhưng là ngài sao làm sẽ......"

Anh thế mà không tự chủ dùng kính ngữ.

Dù sao đây thế nhưng là bậc thầy tranh sơn dầu nổi tiếng thế giới!

Dùng kính ngữ rất hợp lí.

Nghe thấy từ "ngài" này, Lâm Lạc bị chọc cười, ỷ vào việc Tinh Ngộ không dám lỗ mãng trước mặt mình, giơ tay sờ đầu Tinh Ngộ.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ