Chương 12: Anh có thể đưa tôi về nhà không?

1K 114 6
                                    

Mặt Tinh Ngộ lộ ra biểu tình một lời khó nói hết.

Lại muốn mắng Lãnh Tinh Lan rồi.

Anh bất đắc dĩ đỡ trán: "Cậu đừng nghe cậu ta nói lung tung, tôi không phải là người như thế."

Lâm Lạc hỏi ngược lại: "Là người như thế nào?"

"...." Khoé miệng Tinh Ngộ hơi co rút, thẹn quá hoá giận, vỗ xuống đầu Lâm Lạc "Mới nhỏ tuổi mà trong đầu toàn nghĩ cái gì không thế?"

"Một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh, tôi có thể có hứng thú gì với cậu?"

"Nhanh chóng về nhà đi ngủ cho tôi, ngày mai đi học cho tốt, không được lại tới nơi như này nữa."

Đầu Lâm Lạc bị vỗ đau, rụt cổ lại, khoé môi lại không nhịn được cong lên, nghiêm túc nói:

"Cái này anh sai rồi, lông cánh tôi đều mọc đủ dài rồi, không tin anh có thể xem."

Đồng tử Lâm Lạc là thiên về màu hổ phách, mang theo ý cười tinh nghịch, chiếu dưới ánh đèn thang máy sáng lấp lánh như một chú hươu con.

Nhưng lời nói rất đáng đánh.

"Cậu cái thằng nhóc thối này..." Tinh Ngộ giơ tay muốn đánh.

Vừa vặn thang máy mở ra, Lâm Lạc nhanh chóng chạy ra ngoài, còn quay lại cười đắc ý với anh, khiêu khích nói:

"Tuổi tác của anh lớn thế này rồi, vẫn là nên sớm quay về nghỉ ngơi đi, miễn cho tinh lực không tốt."

Nói xong, kéo lấy mũ, ép vành nón xuống, tay đút vào túi áo phao chạy như một làn khói ra khỏi cửa.

Luôn ở trước mặt cậu tràn đầy sự từng trải, bày ra bộ dạng người lớn, ai, bất quá chỉ là thằng nhóc hai mươi mấy tuổi thôi.

Ở trước mặt "người trung niên" bốn mươi tuổi cậu đây bày vẻ từng trải làm cái gì.

Bước ra khỏi cửa Thịnh Thế Niên Hoa, tay Lâm Lạc cắm vào túi, tâm trạng không tệ đá hòn đá, bước về phía xe đạp của mình.

Có điều ngoài điều đấy ra, người này vẫn không tệ, rất vui vẻ giúp đỡ người, trong lòng Lâm Lạc nghĩ, sau này có thể vẽ một bức tặng anh ta, coi như là thần tượng cảm ơn fan.

Đúng rồi, tranh, nghĩ tới đây, Lâm Lạc bỗng dưng phát hiện bản thân quên mất một chuyện, vì thế lại quay đầu chạy về hướng Thịnh Thế Niên Hoa.

Vừa tới cửa Thịnh Thế Niên Hoa liền nhìn thấy Tinh Ngộ đứng ở đấy.

Anh vẫn là chiếc áo len kẻ đó, bên ngoài choàng một chiếc áo khoác vải nỉ.

"Ngài Tinh!" Lâm Lạc cất giọng nói.

Tinh Ngộ nghe thấy âm thanh quay đầu lại.

Lâm Lạc lúc này mới nhìn thấy ông chủ Chu bụ bẫm bị anh ngăn trở, hai người đang nói chuyện.

"Cái đó..." Lâm Lạc phút chốc có chút ngượng ngùng.

Hiển nhiên bọn họ chắc chắn đang có chuyện quan trọng cần nói.

Tinh Ngộ nhướn lông mày, liếc nhìn đánh giá cậu: "Làm sao, xe đạp bị trộm rồi, không về nhà được nữa?"

"...." Lâm Lạc cạn lời "Không có, anh phủi phui cái mồm!"

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ