Chương 2: Này, đồ của anh rơi kìa.

1.7K 155 8
                                    

Lâm Lạc xoa bụng đứng dậy, cẩn thận từng tí một đỡ Phùng Quyên: "Mẹ, mẹ cẩn thận chút."

Đỡ Phùng Quyên ngồi xuống, Lâm Lạc nhặt gậy để sang một bên, chuẩn bị rót cho bà cốc nước.

Người phụ nữ lại kéo tay cậu, nhìn đứa trẻ giả bộ kiên cường, nước mắt rơi lã chã, không nhịn được nói: "Nặc Nặc, mẹ có lỗi với con."

Lâm Lạc cười cười: "Mẹ, mẹ không có lỗi gì với con hết. Con đi lấy cho mẹ cồn với tăm bông xử lí vết thương của mẹ. Nếu như để lại sẹo thì sẽ không đẹp."

"Con đứa trẻ này..." Phùng Quyên nói "Mẹ đã tới tuổi này rồi, đẹp hay không đẹp để làm gì?"

"Vậy không được, mẹ con là người đẹp nhất trên đời."

Lâm Lạc cười xoay người vào phòng lấy cồn, tăm bông và băng gạc, ngồi xổm trước ghế sofa giúp Phùng Quyên xử lí vết thương.

Dùng tăm bông lau sạch vết máu dư thừa, tiêu độc bằng cồn, cuối cùng dán băng gạc lên.

Nhìn thấy đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, Phùng Quyên vừa đau lòng vừa vui mừng, sờ vết bầm nơi vành mắt Lâm Lạc.

"Tê!" Lâm Lạc đau tới mức trốn đi "Đừng, mẹ, đừng chạm, đau!"

"Đừng động đậy." Phùng Quyên nói, một tay nâng mặt Lâm Lạc, một tay xoa nhẹ viền mắt cậu "Xoa tan vết bầm đi mới nhanh khỏi hơn."

Tuy rằng đau, Lâm Lạc chỉ có thể chịu đựng.

"Còn biết đau" Phùng Quyên quở trách "Ai bảo con đi đánh nhau với ông ta, cánh tay cẳng chân nhỏ nhắn này của con, chỗ nào đánh lại được ông ta?"

Lâm Lạc nói: "Vậy đợi con ăn nhiều thêm, cao lớn khoẻ mạnh hơn lại đánh nhau với ông ta."

Phùng Quyên trừng cậu: "Mẹ nói là chuyện này à?"

"Mẹ" Lâm Lạc không phục nói "Ông ta đối xử với mẹ như thế, con làm sao có thể nhịn nổi?"

"Không nhịn được cũng phải nhịn" Nhìn thấy sự không đồng tình trong mắt đứa trẻ, Phùng Quyên lại nói "Nặc Nặc của chúng ta sắp trưởng thành rồi."

"Con học hành khá, sau này thi vào trường có tiếng, tốt nghiệp xong thì có thể vào công ty lớn. Tới lúc đó con mang mẹ đi, chúng ta đổi nơi sinh sống để ông ta không thể nào tìm ra chúng ta nữa, được không?"

Phùng Quyên xuất thân nông thôn, không có văn hoá gì, nhưng mà lớn lên khá xinh đẹp. Lúc bà còn trẻ là người đẹp nổi danh chỗ bọn họ.

Sau này vì yêu gả đi xa, gả cho Lâm Nguyên Long lúc đó vẫn còn là một phú nhị đại.

Kết quả kết hôn được 2 năm, ba Lâm Nguyên Long bệnh chết, bản thân Lâm Nguyên Long là công tử bột, không chống đỡ được gia nghiệp, Lâm gia (1) rất nhanh liền lâm vào gia cảnh sa sút, bản thân ông ta còn nhiễm phải cờ bạc.

Bây giờ toàn dựa vào Phùng Quyên đẩy xe bán bánh crepe kiếm tiền nuôi gia đình.

Phùng Quyên cũng từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng Lâm Nguyên Long nhất quyết không đồng ý. Phùng Quyên vẫn ôm ảo tưởng người đàn ông này có khả năng sẽ thay đổi tốt, cứ lùi rồi lại lùi cho tới tận bây giờ.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ