Chương 10: Không được sờ

1K 123 6
                                    

Eo Lâm Lạc rất mẫn cảm, bị vỗ xuống eo liền quay lại trừng Tinh Ngộ.

Tinh Ngộ cười ra tiếng: "Đừng có dữ như vậy, tôi nhưng là muốn giúp cậu. Cậu có thể hay không cho chút ánh mắt lấy lòng tôi?"

"...." Khoé môi Lâm Lạc khẽ mím, rũ mắt xuống nhìn về Lâm Nguyên Long nói: "Ông ta trộm dụng cụ phòng vẽ đưa tôi bán lấy tiền đem đi đánh bạc rồi."

Đây là đang cáo trạng.

"Lên tầng lại nói." Tinh Ngộ nói.

Mang hai người về phòng bao tầng 3, trong phòng bao vẫn còn một người đàn ông mặc âu phục trắng nhàn nhã đang ngồi, tóc dài, nâng một ly rượu vang, trong lòng còn ôm một cô gái đơn thuần đáng yêu.

Người đàn ông tóc dài nhìn thấy Tinh Ngộ mang về một thiếu niên và một người đàn ông trung niên, có chút ngạc nhiên, buông ly rượu xuống, ngồi thẳng lưng, đầy hứng thú đánh giá Lâm Lạc được Tinh Ngộ ôm.

"Cậu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, còn là vì tìm cậu trai này?"

Lâm Lạc liếc anh ta.

Người đàn ông tóc dài cười: "Ô, còn khá hung dữ."

Tinh Ngộ nhíu mày: "Đừng có lấy mấy cái suy nghĩ bỉ ổi của cậu phỏng đoán tôi."

Tinh Ngộ tuy rằng không dám nói là người giữ mình trong sạch như thế, nhưng cũng không đến nỗi tuỳ tiện tìm cậu trai lớn lên xinh đẹp để xuống tay, đặc biệt là Lâm Lạc vẫn còn học cấp 3.

"Được, tôi hạ lưu." Người đàn ông tóc dài giơ tay đầu hàng "Cậu cao quý."

Tinh Ngộ ngồi trên sofa, nói với Lâm Lạc: "Ngồi."

Lâm Lạc ngồi xuống cạnh anh.

Lâm Nguyên Long cũng muốn ngồi theo cậu.

"Ai cho ông ngồi?" Tinh Ngộ nói.

Lâm Nguyên Long có chút lúng túng, trên mặt đẩy ra nụ cười, đứng lên, xua tay nói: "Xin lỗi xin lỗi."

Ông ta đã nhìn ra rồi, người đàn ông cao ráo này hình như là nhân vật lớn, ông ta trêu không nổi, cũng không biết làm sao Lâm Lạc lại quen được.

Lâm Nguyên Long đảo con người, trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì.

Tinh Ngộ hơi ngả người, dựa lên sofa, nghiêng đầu nhìn Lâm Lạc, cười nói: "Bây giờ nói xem, có chuyện gì với cậu thế?"

Tính toán đâu ra đấy, bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau lần thứ ba, mà mỗi lần gặp đều chỉ nói được có vài câu như thế, thực tế cũng không xem là quen thuộc.

Tinh Ngộ kỳ thực không cần ra mặt vì Lâm Lạc.

Thế nhưng anh nhìn ánh mắt đứa nhóc này luôn cảm thấy không thể không quản.

Quá giống rồi.

Ánh mắt của cậu quả thực giống Lâm Lạc như đúc, giống như cả thế giới đều nợ cậu, tối tăm, không kiên nhẫn, lúc khó chịu biểu tình dữ muốn chết.

Cố tình còn có thiên phú hiếm có như vậy, vẽ bắt chước Lâm Lạc, chân thực tới mức cơ hồ khó mà phân biệt được.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ