Chương 20: Thật sự là bút tích thực của Lâm Lạc!

932 101 2
                                    

Cũng không biết như thế nào, Tinh Ngộ nói một chuỗi giới thiệu như thế, Lâm Lạc chỉ nghe được thấy 1 câu: "Thiên tài nhỏ của tôi."

Sau đó 5 chữ này cứ xoay tới xoay lui trong đầu cậu.

Nếu như không phải đang có người ngoài, Lâm Lạc hiện tại xác định muốn châm biếm lại, cái gì gọi là thiên tài nhỏ của anh?!

Thế nhưng trước những người xa lạ này, Lâm Lạc chỉ cảm thấy trên mặt lặng yên tăng thêm mấy phần nhiệt độ.

Làm sao mà...của anh rồi?

Cho nên đối với phản ứng tiếp sau của mấy người này liền không quá chú ý tới.

Trên thực tế, hạng nhất thi tuyển sinh mỹ thuật đối với những người học mỹ thuật mà nói có lẽ rất lợi hại, nhưng đối với tầng lớp như bọn họ mà nói, chả có ý nghĩa gì cả.

Cái bọn họ càng chú ý tới là, đứa trẻ này cự nhiên quen biết với Lâm Lạc?

Không phải chứ, Lâm Lạc đã mất mười năm trước rồi, đứa trẻ này thành niên chưa?

Cậu trông bộ dạng mới mười mấy tuổi, mười năm trước mới mấy tuổi, làm sao có khả năng quen biết Lâm Lạc?

Bọn họ không phản bác lại mặt mũi Tinh Ngộ, thế nhưng nghe những lời này, trong lòng càng không thêm để ý tới Lâm Lạc.

Nhất định là lừa người – Cả 3 cùng nghĩ.

Kết thúc hàn huyên, Tinh Ngộ chủ động nói tới vấn đề chính, xoa bóp vai Lâm Lạc, nhắc nhở cậu:

"Nặc Nặc, lấy bức tranh đó ra đi, cho bọn họ xem."

"Ừm." Nhiệt độ trên mặt Lâm Lạc vẫn chưa tiêu tán, đáp ứng một tiếng, lấy bức tranh từ trong lòng ra, nhấc người để lên trên bàn trà, xốc tấm vải che kín mặt ngoài lên.

Đối mặt với Tinh Ngộ, Lâm Lạc ít gì cũng ở tâm thái ngoan ngoãn.

Tinh Ngộ không tự chủ nhìn cậu nhiều thêm, trong lòng nghĩ Nặc Nặc vẫn là như thế này tương đối đáng yêu.

Nhưng trong cả ba người bao gồm chủ tịch, người phụ trách bộ phận tranh sơn dầu, chuyên gia giám định đều không làm sao mong đợi bức tranh này, trong lòng đã bắt đầu suy tư, nên làm sao để uyển chuyển biểu thị sự từ chối.

Nếu như chỉ có Lâm Lạc thì còn dễ nói, tuỳ tiện đuổi cổ là được.

Nhưng bên cạnh vẫn còn Tinh Ngộ, không tiện làm mất mặt anh được.

Nghĩ tới đây, chủ tịch có chút đau răng.

Thế nhưng không nghĩ tới là, đang lúc hắn đang nghĩ như thế, Lâm Lạc xốc mở tấm vải đó, lộ ra chân dung thật của bức tranh phía dưới.

Trong khoảnh khắc đó, tại hiện trường trong 5 người trừ Lâm Lạc ra, 4 người khác nhìn thấy bức tranh này đều sững sờ.

4 người này đều vô cùng am hiểu tác phẩm Lâm Lạc, đều không hẹn mà cùng trong lúc nhìn thấy bức tranh này, vì nội dung bên dưới tấm vải mà cảm thấy kinh ngạc.

Bức tranh này quá Lâm Lạc, mà lại có chút không giống Lâm Lạc như thế.

Phong cách hội hoạ của Lâm Lạc tự mình thành một phái, là một loại thử nghiệm mới dung hợp giữa chủ nghĩa siêu hiện thực cùng trường phái trừu tượng.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ