Chương 27: Mẹ, sau này con nuôi mẹ

828 79 1
                                    

Lâm Lạc cong môi cười một cái, một bộ dạng rất trào phúng:

"Khuyên ông đọc sách nhiều vào, bây giờ là xã hội cai trị bằng pháp luật, sớm không còn thịnh hành kiểu cha nợ con trả rồi. Nợ của ông ta là nợ của ông ta, chả liên quan gì tới tôi, tìm tôi là tìm sai người rồi."

Lâm Lạc nói xong liền muốn đi.

"Đứng lại!"

Một người đàn ông cả mặt là rỗ chặn cậu lại, ánh mắt hung ác nói: "Không đưa tiền, mày hôm nay đừng hòng đi."

Lâm Lạc liếc bọn họ một cái: "Làm sao, không đưa tiền, muốn mạng của tôi?"

"Này thì không đến nỗi" Người đàn ông mặc áo jacket kéo khoé miệng cười lạnh, cảm giác đứa trẻ này không dễ gây khó dễ như trong tin đồn, nhưng nói thế nào thì cũng là đứa trẻ "Nghe nói mày thích vẽ tranh đúng không? Hình như còn thi được hạng nhất?"

"Vậy thì dễ nói rồi."

Người đàn ông mặc jacket nhìn tay Lâm Lạc đang siết dây balo: "Không đưa tiền, bọn tao sẽ chặt từng ngón tay của mày, khiến mày muốn vẽ cũng vẽ không nổi nữa."

Đối với những kẻ lang thang ở giữa ranh giới cái tốt và xấu như bọn họ, chặt đứt một ngón tay người dường như không phải vấn đề gì lớn.

Ánh mắt Lâm Lạc lạnh nhạt nhìn bốn phía xung quanh.

Từ sau khi xe đạp bị trộm, buổi tối Lâm Lạc đều là ngồi xe buýt chuyến muộn về nhà.

Cậu vì đi đường tắt ra trạm xe, đường đi là một ngõ hẻm tương đối hẻo lánh, hiện giờ học sinh lớp 12 trường cấp 3 số 13 đang từ cổng trường đi ra, nhưng không có ai đi tới chỗ cậu.

Nếu như cậu có thể phát ra tiếng hấp dẫn người bên đó, ngược lại thì dễ nói.

Nhưng bây giờ ở cổng trường rất ồn ào, lại có rất nhiều tiếng còi xe ô tô, cứ coi như cậu hét ra khỏi họng cũng không nhất định có tác dụng.

Mà dựa vào cái thân thể nhỏ bé này của cậu, muốn chống chọi với 3,5 người đàn ông to lớn vẫn là có chút khó khăn.

Trọng đầu loé lên những ý tưởng này, Lâm Lạc không nhanh không chậm hỏi: "Ông ta nợ mấy người bao nhiêu tiền?"

"Không nhiều" Người đàn ông mặc áo jacket hời hợt nói "Cũng khoảng hơn 3 triệu đi, đối với loại bám vào ông chủ lớn như mày mà nói, 3 triệu chỉ là một câu nói."

"Nói thật dễ dàng." Lâm Lạc cười lạnh "Coi là như thế, tôi cũng không thể mang theo 3 triệu trên người đúng không?"

"Vậy mày muốn như thế nào?" Người đàn ông mặc áo jacket nói.

"Là các ông muốn như thế nào." Lâm Lạc đá nồi ra (1) "Tôi là một học sinh cấp 3, làm sao có thể mang 3 triệu trên người. Cứ coi như tôi bám lên ông chủ lớn, thì cũng phải làm nũng, khoe tài thì mới có thể lấy được tiền đúng chứ?"

"Đừng nói bây giờ anh chặt ngón tay tôi, cứ cho là anh chặt cả người tôi thì tôi cũng không lấy được 3 triệu."

Lâm Lạc nói rất có đạo lí.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ