Chương 17: Ánh mắt Tinh Ngộ như cũ có thể xuyên qua quần áo cậu

1K 94 2
                                    

Những ngày tháng vừa làm thêm vừa vẽ tranh đó, không phải chưa từng có thời gian tự chất vấn bản thân, cũng từng nghĩ muốn từ bỏ.

Thế nhưng không vẽ tranh nữa, cậu vẫn còn là Lâm Lạc ư?

Cho dù sau khi chết cậu không nổi, Lâm Lạc sống lại vẫn sẽ như cũ lựa chọn cầm bút vẽ.

Giảng xong, người đàn ông đeo kính cười khen ngợi Lâm Lạc nói hay, còn mang cậu đi xem bức tranh ngày hôm đó Lâm Lạc tới vẽ được treo trên hành lang phòng vẽ.

Bức tranh đó lúc đầu ghi là tác phẩm của học viên học vẽ 3 ngày, hiện tại đổi tên ghi là của Lâm Lạc - thi tuyển sinh hạng nhất.

Lâm Lạc thi tuyển sinh mỹ thuật được hạng nhất, đối với phòng vẽ mà nói là một tin vui ngoài ý muốn, nhưng điều này cũng khiến phòng vẽ càng thêm xem trọng cậu.

Người đàn ông đeo kính nói tới mức thổi phồng, khen Lâm Lạc khen thành hiếm có khó gặp khiến Lâm Lạc nghe tới mức có chút xấu hổ.

Cậu vẽ tranh 20 mấy năm, thi được hạng nhất thật sự không có kì diệu tới mức đấy đâu.

May sao người đàn ông đeo kính còn có công việc của chính mình, nhìn thấy Tinh Ngộ tới gần liền chủ động tiến lên trước bắt chuyện với Tinh Ngộ.

Lâm Lạc thở phào một hơi, tính quay về trường, vừa mới xoay người liền gặp Đỗ Vũ Hàng ở khúc quẹo.

Từ biểu tình của đứa trẻ này, Lâm Lạc nhìn ra được đối phương dường như hoàn toàn không hoan nghênh cậu.

Lâm Lạc cũng không tự chuốc nhục nhã, mỉm cười gật đầu liền chuẩn bị rời đi.

"Lâm Lạc." Đỗ Vũ Hàng gọi cậu.

Lâm Lạc dừng bước chân, nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì?"

Đỗ Vũ Hàng mím môi, rũ mắt nói: "Cậu định học học viện mỹ thuật?"

"Ừ." Lâm Lạc gật đầu.

Đỗ Vũ Hàng nói: "Thế nhưng không phải hồi trước cậu đều học môn văn hoá sao, tại sao lại bỗng dưng tham gia tuyển sinh, lại bỗng dưng muốn học học viện mỹ thuật?"

"Đó là trước đây, hiện giờ tôi đổi suy nghĩ rồi." Lâm Lạc nói.

"Tại sao lại bỗng nhiên muốn thay đổi như thế." Đỗ Vũ Hàng nói "Cậu không thể tiếp tục học cho tốt môn văn hoá của cậu à?"

Lông mày Lâm Lạc hơi nhíu, không quá hiểu lời nói của đứa trẻ này: "Tôi học học viện mỹ thuật hay khoa văn hoá thì liên quan gì tới cậu?"

Đỗ Vũ Hàng nghiến răng, mặt nghẹn lên có chút đỏ: "Cậu vừa nãy nói cái gì mà vẽ tranh là sinh mạng của chúng ta, lẽ nào không cảm thấy xấu hổ? Vẽ tranh là mạng sống của chúng tôi, nhưng không phải của cậu."

"Cậu mới học vẽ tranh được bao lâu, cậu hiểu bao nhiêu về mỹ thuật. Bất quá chỉ vì một khắc hứng lên, giống như pha trò mà đi thi, vận khí tốt liền thi được hạng nhất, cậu có tư cách gì mà nói yêu thích vẽ tranh?"

"Người giống như cậu, quả thực là một nỗi nhục với những con người như chúng tôi nhiều năm kiên trì vẽ tranh, những người chân chính yêu thích vẽ tranh!"

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ