Hôm nay, tôi lại sang tiệm anh Shin chơi.
Tại sao á? Chán chứ sao nữa.
Giữa trưa hè 35 độ, tôi tung tăng như con thiểu năng với 1 túi đầy các loại kem sang tiệm của Shinichiro.
Đến nơi, tôi đang định gọi lớn thì thấy trong tiệm hình như còn có ai đó nữa.
Thôi thì để hôm khác vậy.
Nhưng mà thế thì kem tan mất.
Nhưng mà đang có khách...
Nhưng mà kem...
Mệt quá, không nghĩ nữa, vào đại đi!
"Anh Shin! Em sang chơi nè!"
Shinichiro thấy tôi thì chào rồi bảo tôi vào trong ngồi, sau đó nói chuyện tiếp.
"Ê Shin, em gái mày đây à?"
Anh trai với quả đầu màu trắng xù bông nói. Nhìn ảnh tôi không nhịn được mà nghĩ tới mấy cây kẹo bông gòn hôm trước mua ở hội chợ...
Chậc, lại thèm rồi.
"Mày nhìn kiểu gì thế? Đây là hàng xóm của tao. Nhìn coi có miếng nào giống tao không?"
"Ò, vậy hả. Chào em, anh là Imaushi Wakasa, còn tên đô con kia là Arashi Keizo, rất vui được làm quen."
"Vâng, em là Mitsumoto Kitsume, hân hạnh được làm quen ạ."
Nói chuyện một hồi thì tôi nhớ ra mình mang kem đến. Mấy ổng như con nít ý, nghe thấy đồ ăn là mắt sáng hẳn lên, hí hửng mở túi kem ra, và...
Đời không như mơ vì quả mơ nó chua vãi *beep*. Túi kem tôi mang đến chảy hết, còn duy nhất 1 que ở dưới cùng là còn ăn được.
"Nè, cho tao nhé."
Shinichiro vươn tay định lấy que kem thì Wakasa đập vào tay ảnh và nói.
"Không,mày là chủ nhà thì phải nhưởng cho khách chứ."
"Đúng đúng, nhường cho tao đi."
Benkei nhân lúc Wakasa không để ý cầm que kem lên.
Quá nhanh, quá nguy hiểm, cao thủ!
Nhưng anh à, cao thủ sao bằng tranh thủ chứ.
Tôi ngay lập tức giật lấy que kem trên tay Benkei và đưa ra một lí lẽ vô cùng thuyết phục.
"Các anh lớn rồi, phải biết yêu thương trẻ nhỏ như em chứ. Nhường em đi."
Cứ thế, 4 đứa tranh nhau, không ai nhường ai, cuộc chiến này càng gây cấn.
"Chào mọi người, em sang chơi."
Manjirou đi chơi với bạn xong về nhà thì không thấy ai, Emma đi học thêm rồi, ông cũng không có ở nhà, bèn xách đít sang tiệm của Shinichiro chơi cho đỡ chán, nào ngờ tới đây lại thấy mấy ông anh bà chị mình âng làm trò con bò.
Mãi chẳng ai chú ý tời mình, cậu ngồi xuống ghế, tiện tay lấy luôn cây kem cạnh đấy vừa ăn vừa hóng drama.
Ngay lập tức, 4 con người đang hăng say đánh nhau dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt không thể bất ngờ hơn.
Manjirou: Ủa? Trên mặt tôi dính gì à?
Kitsume, Shinichirou, Wakasa và Benkei: Dính NGHIỆP đó em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn Cơm
Fanfiction"Em dùng nước hoa hãng gì mà cả người toả ra toàn mùi nghiệp chướng thế em?" _______________________ Bộ này viết theo style khá giống bộ "Còng lưng ra chăm giờ hai đứa làm bất lương" của bạn Mướp, nhưng đa số nội dung là do mình tự nghĩ ra. Sẽ có mộ...