Bạn hiểu cảm giác khi cố gắng làm một điều gì đó nhưng cuối cùng lại đổ sông đổ bể hết cả vì nhân tố thứ 3 không? Kiểu như là, bạn rất cố gắng để tránh xa rắc rối để sống một cách bình ổn như những gì một kẻ muốn tận hưởng tuổi già sẽ làm, nhưng một người nào đó lại lao đến, kéo bạn ra khỏi vùng an toàn và thúc ép bạn phải đối mặt với những thứ mà bạn chưa từng nghĩ mình sẽ phải bận tâm tới ấy.Tôi gặp trường hợp y như vậy, khi mà có một đứa nhóc bỗng dưng xuất hiện vào năm 10 tuổi, sau đó là hàng loạt chuyện mà tôi chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ phải trải qua kéo tới. Nếu tính cả tuổi kiếp trước thì tôi qua cái thời cháy hết mình vì đam mê lâu rồi nên cũng chẳng mặn mà lắm với dăm ba cái hoài bão của mấy thằng oắt chưa nếm mùi đời, chỉ muốn tận hưởng tuổi già một cách trọn vẹn thôi, nhưng cuối cùng vẫn phải trông nom cho đứa nhóc phiền phức và nghịch ngợm kia, như thể số mệnh không muốn tôi có một đời an yên vậy.
Thôi thì, cứ như vậy cũng không sao, nó chẳng thể sống thêm lần nữa, cứ để nó chơi đến chán đi.
Chỉ là, có thể đừng kéo theo cả người khác vào rắc rối do bản thân gây ra không, con báo thủ này?
"Mày là đứa hay đi cùng Mikey đúng không?"
Dạ đấy là nhân cách thứ 2 của em á, nào có phải em đâu.
"Không..."
"Rõ ràng là mày! Đừng có chối!!"
Biết rồi thì đừng có hỏi coi, trả lời cũng mệt lắm biết không hả?
Bạn thấy quen không? Lại là motif nữ chính bị chặn đánh rồi nam chính đến cứu đây, và nếu bạn nói rằng mình đã quá chán cái thể loại này thì rồi thì xin thưa với bạn là tôi cũng chả khoái gì nó, một hai lần còn cảm thấy thằng em mình ngầu ngầu còn nhiều quá thì chẳng có gì vui cả. Nhưng mà do mà dòng đời đưa đẩy hơi nhanh nên mới dẫn đến cơ sự này đây.
Tôi đứng nép sát vào tường, bọn nó kéo tôi vào tậm sâu trong hẻm nên có hét cũng chưa chắc đã có người nghe thấy, mà sức tôi thì các cụ gánh gãy lưng cũng không đọ lại được với mấy thằng này. Nom bang phục thì có thể là người của Moebius, mặt mày nhìn là đã thấy không có tiền đồ, sau này chắc là đi ăn cơm nhà nước hết cả lũ đấy.
Mô Phật, chưa đến ngày mà cô hồn đã vất vưởng quanh đây rồi.
Rêu xanh dính đầy lên áo khoác, tôi nhăn mày, cố gắng giữ khoảng cách với bọn chúng, tay trong túi áo lặng lẽ bấm gọi. Đại khái là quen rồi nên thao tác nhanh hơn người bình thường, nhớ hồi trước còn bỡ ngỡ như tấm chiếu mới mém chút nữa là rớt điện thoại ra ngoài, bây giờ thành chiếu rách rồi thì phải có sự khác bọt chứ.
"Bây giờ làm gì với nó?"
"Chơi nó đi, sau đấy trấn lọt tiền, được thì quay lại rồi gửi cho Mikey " Vô Địch"."
Dạo này sinh vật suy nghĩ bằng đầu nhưng ở bên dưới nhiều quá nhỉ?
Tôi chán ghét những lời ghê tởm của chúng về cơ thể và những việc mà chúng định làm với tôi, mặc dù cũng chẳng phải lần đầu nhưng cảm giác buồn nôn vẫn cứ rộn rạo trong họng. Chẳng ai thích việc này cả, tôi cũng không ngoại lệ.
Ngoài ra thì, thực sự là có hơi sợ, bởi vì bọn nó thực sự đã dám làm những chuyện mà một người trưởng thành cũng chưa chắc đã nghĩ tới dù vài thằng trong số đó mới ở độ tuổi vị thành niên, cho nên khả năng cao là chúng thực sự sẽ làm đúng như lời chúng nó nói.
Giống với kẻ đứng sau là Kisaki Tetta, Moebius chỉ biết móc lốp Touman bằng những hành động bận thỉu thế này, đúng là chủ nào tớ nấy mà.
Ngay cái khoảnh khắc bài bàn tay thô ráp của nhân vật phụ không tên kia sắp chạm vào áo sơ mi trắng và giựt phăng cúc áo ra, mặt hắn bị một lực tác động mạnh vào làm biến dạng và cả cơ thể hắn bay sang một bên. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng da thịt va chạm vào nhau và tiếng hét thất thanh của mấy thành phần bất hảo này, mặt mũi đứa nào đứa nấy méo xệch và xưng vù lên trông đến là tức cười, kèm với máu mũi bét nhè nhìn càng thảm hại hơn nữa.
Bóng đen nhẹ nhàng lướt qua, vài giây đã quét sạch đám bất lương trong con hẻm nhỏ, mấy tên định chạy trốn cũng bị cầm tóc kéo lại hất văng vào tường, nom thốn lắm. Giày đế cứng gõ gõ xuống nền đất ẩm mốc, giây sau đã đạp mạnh vào mặt tên vừa bị hạ nằm dưới chân, bang phục đen thêu chữ vàng phấp phới theo từng nhịp chuyển động của người vừa đến.
"...Đoán xem ai là người gây ra và tự phải đi dọn dẹp rắc rối nào."
"Hì hì, xin lỗi mà."
Manjirou cười cười, sút kẻ ngáng đường mình sang một bên để người chị này đi lại dễ dàng hơn. Nó biết là tại nó nên tôi mới dính phải mớ phiền phức này nên không dám ý kiến ý cò nhiều, im lặng đi theo sau cho đến khi ra khỏi con hẻm.
"Chị đi đâu giờ này vậy?"
"Đi học thêm, có gì không?"
Tôi nhàn nhạt trả lời trong khi cài quai mũ bảo hiểm. Để đảm bảo an toàn thôi, đi với mấy đứa quái xế như thằng oắt kia thì không biết lúc nào cổng nhà đóng lại cổng viện mở ra nên cứ làm thế này cho chắc. Còn Manjirou thì tôi kệ, già rồi nhắc một hai lần thôi chứ lần nào đi chung xe cũng phải ấn mũ bảo hiểm và đầu rồi giảng một bài dài đến mấy trang giấy làm sao được.
"Lần sau alo tôi đến đón cho, dạo này Touman đang trong tình trạng căng thẳng nên nhiều việc xảy ra lắm."
"Bớt da dẻ đi ông tướng, tại ai mà tôi toàn dính vào mấy vụ thế này?"
Tôi leo lên xe, nhéo bụng oắt con phía trước và ra lệnh.
"Đi, mua cho chị mày bing chilling để an ủi tâm hồn thiếu nữ nhanh nào. Tiền nhóc trả, không nói nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn Cơm
Fanfiction"Em dùng nước hoa hãng gì mà cả người toả ra toàn mùi nghiệp chướng thế em?" _______________________ Bộ này viết theo style khá giống bộ "Còng lưng ra chăm giờ hai đứa làm bất lương" của bạn Mướp, nhưng đa số nội dung là do mình tự nghĩ ra. Sẽ có mộ...