#42: Ét o ét

424 75 7
                                    


Tôi nhìn con chó với bộ lông bị cắt đến gần trụi của mình, rồi lại nhớ đến khuôn mặt uy tín của chị chủ tiệm, lấy khăn tay chấm chấm những giọt nước mắt đau thương.

Chuyện là sáng nay tôi có đưa con cẩu của mình đi tỉa lông, thế nào lại gặp chị chủ tiệm cắt tóc Akaru đang ngồi rảnh rảnh. Chị bảo để chị làm cho, còn nháy mắt bật ngón cái trông vô cùng uy tín. Tôi cũng tin tưởng, vì tay nghề của chị cũng ổn mà, hơn nữa còn được giảm nửa giá nên tội gì không làm.

Kết quả sau khi trao thú cưng vào tay yêu nữ là quả lông ngắn cũn cỡn như có như không, cộng với 4 cái giò cạo trụi, điểm sắc xanh đỏ tím vàng tùy hứng tựa bức tranh trừu tượng mà một người bình thường như tôi không tài nào hiểu được, móng còn sơn cả màu hồng cánh sen đầy nam tính.

Nhìn mà không muốn nhận boss luôn.

Lúc trả lại, chị ấy còn tự hào bảo rằng bản thân nên mở thêm dịch vụ cắt tỉa lông cho thú cưng. Tôi không dám nói, chỉ lặng lẽ rời khỏi tiệm trong sự thất vọng vô cùng tận.

Anh Waka, xin lỗi vì đã không nghe lời anh, giờ em hối hận rồi.

Khóc trong lòng nhiều chút, tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười méo mó, giọng run rẩy.

"C-Cũng đâu có xấu lắm ha..."

Vẫn là không thể nói dỗi trắng trợn vậy được.

Không có ý body samsung nó đâu nhưng ẻm xấu đau xấu đớn, lại còn phèn nữa, trông đúng chuẩn thảm họa nhân tao hay chính xác hơn là chị chủ tạo luôn.

Tôi thở dài, ngồi phịch xuống ghế vò đầu. Đây là chó ba mẹ tôi nhờ nuôi hộ mấy hôm để đi du lịch, bây giờ lỡ tay làm nó ra cái dạng này chắc chắn ỷ thiên chổi của mẫu thân đại nhân sẽ tương tác với bàn tọa tôi mất!!

Nghĩ đến thôi da gà da vịt đã nổi hết lên rồi, bị thật thì chắc chết quá.

"Gâu!!"

Con cún như không nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, nhảy lên ghế nằm cạnh tôi. Em đáng yêu thật đấy, lông dài tí nữa thì càng đẹp, về lại màu ban đầu thì phải nói là hoàn hảo luôn.

"Mày làm kiểu gì cho lông mọc nhanh lên đi Peter ơi, không tao chết mất."

Tôi lay lay người nó, khóc lóc thảm thương. Nhân tiện thì bé boss chảnh mèo này tên là Peter Tèo, nghe hay mà, đúng không?

Như không nghe được tiếng lòng của tôi, Tèo với tất cả sự chảnh chó gừ một cái rồi nhảy xuống khỏi ghế, đỏng đảnh đi về phía bát thức ăn. Đôi khi tôi cũng không biết nó là lợn hay chó nữa, cả ngày chỉ có ăn và ngủ, trước con Tuyết còn biết đi đú đởn với mèo nhà khác, con này chỉ có lăn lóc trên sàn nhà với nhồi thức ăn vào mỏ.

Y như một con lợn.

Bạn xem có con chó nào ngủ đến mức mà chủ về vào lay lay còn không dậy không? Làm gì có, chỉ lợn mới như thế thôi!

Càng nghĩ càng trầm cảm.

"Chị không định làm gì để nó về lại nguyên trạng à?"

Manjirou hỏi, hướng mắt về phía con mắm đang ngồi vắt chân lên cổ gãi đầu quý's tộc's. Tôi thở dài, lôi từ trong túi ra hộp thuốc kích thích mọc lông cho chó. Đắt lắm đấy, gần 3 lít lận, như nếu không muốn ăn đòn thì phải cắn răng cắn lợi mua thôi.

"Bây giờ cho nó ăn bao nhiêu được nhỉ?"

Tôi nhìn hộp thuốc, rồi nhìn vào con chó đang nằm phè phỡn trên sàn, lại nhìn sang Manjirou bên cạnh đang nheo mắt đọc dòng chứ bé xíu in trên nhãn thuốc.

"Có hướng dẫn sử dụng kìa, chị đọc đi."

Thằng nhóc móc tờ giấy đi kèm trong hộ ra ném cho tôi. Mở tờ giấy được gấp gọn gàng ra, tôi ngán ngẩm vì sự to bự của nó. Thề là tờ hướng dẫn sử dụng nào cũng bự dã man ấy, có cái còn dài đến gần 1 mét, chữ lại bé tẹo, tìm thông tin mà muốn lòi con mắt luôn.

"Hừm, để xem nào, ngày uống--"

"Gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng!!!!"

Tôi vội vàng hạ tờ giấy vướng víu che khuất tầm nhìn xuống, đập vào mắt là hình ảnh Manjirou đang đè con Tèo ra và tọng cả lọ thuốc vào mồm nó. Chú chó tội nghiệp kêu gào trong vô vọng, giãy đành đạch để được giải thoát nhưng không thành.

"Hai đứa làm ơn thôi đi. Để chị mày yên dù chỉ một phút thôi!!"

Hai đứa nó im bặt, mọi hành động như bị ngưng đọng lại, đúng 1 phút sau lại quay ra đánh nhau tiếp. Manjirou thồn thuốc vào mỏ Tèo, Tèo đớp lại Manjirou. Hai đứa nó cứ thế đại chiến 500 hiệp cho đến khi tôi ra và lấy ỷ thiên chổi gõ đầu mỗi đứa vài phát.

[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ