#44: Chat with stranger

399 75 4
                                    


Tôi nằm lăn lóc trên giường lướt điện thoại trong khi thằng Manjirou bên cạnh chán nản lật từng trang cuốn truyện ngôn tình cẩu huyết tổng tài bá đạo nữ chính xuyên không các thứ mà tôi nhồi cho nó. Chả là sợ thằng em mình ế mốc háng nên tôi định truyền cho nó tí kiến thức lãng mạn để sau này còn áp dụng, mới đầu còn tưởng sẽ khó lắm cơ, vậy mà Manjirou cũng đọc mấy cái truyện từ thanh xuân vườn trường đến tổng tài ác ma giam cầm chim hoàng yến sặc mùi máu chó mà tôi ném cho chứ.

Nó đọc khá là chăm chú, lâu lâu ồ à mấy tiếng khi đến đoạn cao trào. Tôi bất ngờ đấy, ai mà nghĩ Tổng trưởng Touman lại chịu tiếp thu mấy cái kiến thức thế này, đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ phải đại chiến 500 hiệp để ép nó đọc mà cuối cùng chưa động tay động chân đã ngoan ngoãn ngồi lật từng trang sách thế này sao mà không shocku được.

Nhìn nó đọc mà tôi lại nổi hứng cày chuyện, lôi từ trong tủ ra mấy cuốn shounen manga vừa mượn được của Chifuyu chiều nay, bắt đầu nghiền ngẫm. Toàn mấy bộ nổi tiếng nên đọc cuốn lắm, mãi không dứt ra được, đến khi điện thoại kêu và tôi nhìn đồng hồ thì đã gần 2 giờ sáng rồi.

"Ê có ai nhắn kìa, chị xem đi."

Manjirou ngó lên giường, nhìn vào điện thoại tôi nói. Tôi cũng thuận theo nhấn vào kiểm tra hộp thư, là tin nhắn từ một acc lạ, mới gửi 2 phút trước.

[Xin chào, cho tớ làm quen với.]

Ồ, thú vị nha. Tôi cười cười rep lại, vô cùng lễ phép và lịch sự.

[Vâng ạ.]

Bên kia ngay lập tức seen, dấu ba chấm lên xuống biểu thị đang soạn tin nhắn. Dòng chữ nhỏ nhỏ được gửi đi, là câu hỏi mà đứa ất ơ nào đi tán dạo trên mạng cũng nói dù tên acc của tôi lù lù ngay trên ô chat.

[Cậu tên là gì?]

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nhìn sang thằng nhóc bên cạnh đã nhảy lên giường hóng chuyện. Nó xoa cằm ra vẻ suy tư lắm, chẹp miệng nghĩ xem trả lời thế nào cho ngầu, cuối cùng đầu nảy số nhắn lại một câu.

[Tớ là mẹ cậu ✧◝(⁰▿⁰)◜✧]

Muahaha mau gọi một tiếng mẹ đi ku!

Đầu dây bên kia phân vân mất một lúc, chắc là chưa biết trả lời thế nào. Tôi với nó nằm tủm tỉm nín cười đến nội thương, đập tay nhau một cái rất vang. Hảo hán, đúng là hảo hắn.

[Ok mama, haha :))]

"Ù uây, gọi mẹ thật kìa."

Tôi bất ngờ nhướn mày cảm thán một câu, Manjirou bên cạnh cũng ngạc nhiên chẳng kém. Hai chị em nhìn nhau, đại não tích cực suy nghĩ rep sao cho ngầu, sau khi thống nhất ý kiến thì trả lời:

[Thôi thôi tao biết hết rồi. Mày có gì giấu tao thì nói hết ra đi, đừng để mẹ mày cho ăn đập.]

Cosplay mẹ người khác, trò này vui phết nhỉ?

[Thôi thôi tôi xin lỗi.]

[Tao là mẹ mày à mà mày xưng hô thế? Mày láo lắm rồi nhở?]

Tôi nhếch mép, vô cùng ngầu lòi nhắn lại. Bên cạnh Manjirou nín cười đỏ cả mặt, tay đập bùm bụp vào đệm như thần kinh, tóc vào xoã xuống mặt che đi biểu cảm vặn vẹo vì nín nhịn.

[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ