Bạn đã từng tự hỏi, nghiệp chướng mà vào bếp thì sẽ như thế nào chưa?
Hỏi chơi cho vui thôi, chứ bạn có trả lời là có hay không thì tôi vẫn sẽ kể về việc đó.
Tôi tự ý thức được là tôi ngang, bạn không cần nói đâu.
Chuyện là, chiều nay lúc khoảng 4 rưỡi, thằng Manjirou tự dưng giở chứng.
"Sume - chi, làm taiyaki cho tôi đi, đói quá."
Lúc đó sắp tới giờ học của tôi rồi nên tôi phải thương lượng với nó.
"Đợi tí chị về chị làm cho, giờ chị sắp phải đi học rồi."
Lí do rất hợp lí mà đúng không? Thế mà, thằng Manjirou đang ngồi trên sofa nhảy dựng lên, nằng nặc đòi
"Không, chị đi học tới 9 giờ tối lận, chờ từ giờ tới lúc đó thì tôi chết đói mất."
Ừ, chết đi em, chị không cản đâu.
"Thôi, ăn cái khác tạm đi, về chị làm cho mà,"
"Không, nếu không ăn ngay bây giờ thì tôi sẽ chết."
Nói rồi, nó lăn qua lăn lại trên sofa nhà tôi ăn vạ, tư thế trông khó coi hết sức.
"..."
Cáu nha.
Nóng mắt tắt nụ cười, tôi quát nó, bảo nó tự đi mà làm, chị đây không rảnh rồi xách cặp đi học.
Nó làm thật các bạn ạ.
Trình độ nấu ăn của nó thì sao? Là con số 0 tròn trĩnh đó.
Mà có khi còn chẳng đến, âm luôn rồi ấy.
Kết quả thì thế nào? Sau khi đi học về, tôi đang định vào bếp nấu cái gì đó bỏ bụng rồi tiện thể làm taiyaki cho Manjirou luôn thì thấy một quả đầu vàng chóe quen thuộc của ai đó.
Tò mò, tôi đi vào thì thấy Manjirou đang khuấy khuấy trộn trộn cái gì đó đen ngòm, nhớp nhớp, bốc mùi không chịu được, thứ hỗn hợp méo mó đến báng bổ như được sinh ra từ hỗn mang ấy bắn lên tường, lên bát đĩa, lên đồ vật xung quanh, còn rớt cả xuống thảm, xuống sàn nhà.
Rồi nó lại hất hất cái chảo, trong đó có cái gì đấy đen như tiền đồ chị Dậu, chưa kể đến cái mùi hôi thối, ô uế, mùi mà có thể làm mọi giác quan của con người chết lâm sàng ngay lập tức, nó khiến mắt tan chảy nhưng lại khiến mũi đóng băng, khiến xúc giác phải lăn tăn còn linh hồn thì băn khoăn không biết là nên đi hay ở ấy lan tỏa khắp căn nhà.
Tôi chết đứng, Manjirou thấy tôi thì hào hứng mang cái thứ mà nó gọi là đồ ăn ấy lên mời tôi.
"A, Sume - chi, chị về rồi à? Tôi làm đồ ăn cho chị này, vào đây đi."
Em nấu ăn chất lắm em ơi nhưng mà là CHẤT THẢI!
Vứt vào thùng rác đi người mù mà thấy thì phản cảm lắm!!!
Sau đó, tôi lăn ra chết lâm sàng ngay lập tức, thằng bé thấy thế thì lo lắng gọi Emma, Shinichiro và ông. Mới đầu, ai nấy đều sốt sắng sang xem, nhưng lúc nhìn vào cái bếp, họ như hiểu ra vấn đề, rồi nhìn tôi với ánh mắt thông cảm.
Nghe nói ông đã gọi đội dọn vệ sinh tới dọn hộ tôi. Ông bảo, lúc thấy cái bếp, có người trong đội vệ sinh đã ngất xỉu, có người còn phải bám chặt vào tường để ngăn bản thân không ngã gục xuống, cũng có người đấm liên tục vào ngực mình thụp thụp thụp để mong đây chỉ là một giấc mơ.
Buồn quá.
"Uống coconut đỡ buồn không chị? Chỗ thân quen, em lấy giá rẻ cho, 20k 1 qủ-"
Kokonoi từ đâu ra chào hàng. Em đi lộn đường rồi em ơi, trại thương điên ở hướng kia kìa.
Đội dọn vệ sinh nói phải mất ít nhất 5 ngày để sửa chữa và lau dọn, nồi niêu xoong chảo cháy khét hết, không thể tiếp tục sử dụng, cộng với tắc cống làm cho nước lênh láng khắp nơi, còn thứ chất thải hóa học kia lại cứng lại, bám trên tường, trên thảm, rất khó để lau sạch, cả việc khử mùi cũng chẳng dễ dàng gì. Có lẽ trong thời gian đó tôi phải đi ăn ké dài dài đây.
Dù chưa được sự cho phép bé Hổ, nhưng tôi xin phép được dùng câu này:
Tất cả là tại Manjirou!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn Cơm
Fanfiction"Em dùng nước hoa hãng gì mà cả người toả ra toàn mùi nghiệp chướng thế em?" _______________________ Bộ này viết theo style khá giống bộ "Còng lưng ra chăm giờ hai đứa làm bất lương" của bạn Mướp, nhưng đa số nội dung là do mình tự nghĩ ra. Sẽ có mộ...