#28: Đồn nhảm là không tốt

709 138 5
                                    


"Mả mẹ mày, đi chậm thôi !!!"

Ngồi đằng sau xe của Manjirou, mĩ nữ gào thét.

Từ sau cái vụ đi biển với bạn rồi hỏng xe đó, thằng bé được Shinichirou cho mượn một con xe khác, tuy không phải CB250T nhưng cũng khá xịn xò.

Tua ngược lại nửa tiếng trước, đột nhiên tôi nổi hứng thèm ăn đồ ngọt. Cửa tiệm gần nhà mới cho ra mắt loại bánh mới, được đánh giá là ngon lắm nhưng tôi chưa thử lần nào.

Thế là tôi tung tăng chạy ra phòng khách, lôi đầu thằng nhóc nằm xem TV kia dậy, bắt nó đưa đi. Với sức mạnh của vũ lực, tôi thành công bắt nó đèo mình đi mua bánh.

Mua bánh xong, thằng bé đề nghị đi lòng vòng trong thành phố hóng gió một chút. Tôi cũng đồng ý, đi vài vòng cũng chẳng mất gì.

Chuyện là hôm qua tôi và Manjirou cày phim thanh xuân vườn trường, có mấy cảnh nam nữ chính chở nhau trên chiếc xe đạp dưới ánh chiều tà trông lãng mạn không chịu được. Giờ thay xe đạp bằng xe phân khối chắc cũng không sao đâu ha?

"Đi chậm thôi, thằng lỏi con này!!!"

Không, có sao đấy.

Tôi bám chặt vào eo thằng nhóc để ngăn bản thân không bay theo chiều gió, miệng liên tục kêu gào thảm thiết, tay không yên vị cấu vào bụng nó mấy phát.

Ừ thì cơ bụng sáu múi mlem mlem thật đấy, nhưng bây giờ trong đại não của mĩ nữ chỉ còn nghĩ đến việc làm thế nào để thằng nhóc đi chậm lại thôi.

Đến khu công viên, Manjirou dừng xe, nhảy xuống, lon ton cầm túi bánh đi tới cái ghế đá gần đó ngồi, tôi cũng lả lướt đi theo. Dù không phải là lần đầu ngồi sau xe nó nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đầu, chóng mặt, buồn nôn mỗi khi bước xuống.

Mé, vặn ga, đá số, thông chốt gì cũng làm. Thế này mà trước đấy nó dám đảm bảo với tôi là sẽ làm công dân tốt, không lạng lách, đánh võng cơ đấy!

"Chị sao vậy? Ngồi xuống ăn bánh nhanh lên."

Thấy dáng vẻ đi đứng loạng choạng cùng khuôn mặt tái xanh của tôi, Manjirou cũng thương tình mà hỏi han dù biết thừa câu trả lời. Tôi chẳng còn sức mà nạt nó nữa, lảo đảo ngồi xuống gặm bánh.

"Mà này, sao chị toàn gọi tôi là Manjirou thế?"

Thằng bé đang ăn bỗng dưng quay sang hỏi, giọng điệu nghiêm túc, như đang nói về vấn đề gì nghiệm trọng lắm vậy.

"Ừ thì, chị thích thì chị gọi thôi. Cũng giống như việc nhóc gọi chị là "Sume-chi" vậy."

Tôi chẳng bận tâm về mấy việc này cho lắm nên cứ gọi thẳng tên thật, chỉ có riêng Shin là tôi gọi tắt vì tên ổng dài quá. Vả lại mấy cái nickname trong giới giang hồ của bọn nó khó nhớ thấy mồ, quen miệng thế nào thì gọi thế đấy thôi.

"Hay là nhóc muốn chị gọi là "Mikey"?"

"Không cần đâu."

Tôi chẳng nói gì thêm, im lặng gặm bánh. Manjirou ăn hết phần của nó rồi thì sân si sang bánh của tôi. Tất nhiên là mĩ nữ không cho, bánh đắt lắm, mua có 2 cái mà gần một nửa số tiền tiêu vặt của tôi đã bốc hơi rồi.

"Cho iem một miếng thôi, đi mà."

"Không là không, lượn ra chỗ khác, chị mày vả cho bây giờ!"

Tôi đưa cái bánh lên cao, nhất quyết không cho thằng nhãi lấy. Đến bây giờ tôi mới thấy đôi giày độn 7 phân của mình có ích. Nhờ lợi thế sinh trước nên sẵn tôi đã cao hơn thằng nhãi mấy cen-ti-mét, giờ thêm đôi giày độn, muốn lấy bánh của mĩ nữ thì chỉ có bằng niềm tin và hi vọng thôi.

Manjirou nhảy xuống khỏi ghế đá, tôi cũng thuận theo mà đứng lên, còn kiễng chân, giơ cái bánh lên cao hơn nữa.

Biết mình với không được, thằng lỏi con chơi dơ, chọc lét tôi. Tôi cũng theo phản xạ mà rụt tay lại. Ngay lúc đó, Manjirou bắt lấy cái bánh, nhưng không cẩn thận làm nó rơi xuống đất.

Nó cuống cuồng xin lỗi, nhưng ánh mắt của tôi chỉ quay cuồng ở chỗ cái bánh ăn chưa hết một nửa đang nằm yên vị dưới đất kia thôi.

"Chị ơi, iem xin lỗi, iem lỡ tay..."

"Ừ em."

Mĩ nữ dùng phép thuật Winx en-chan-tít hóa thân thành tiên nữ, cầm đũa phép gõ vài phát vào đầu thằng nghiệp chướng để diệt trừ khiếp nạn cho đường lên Tây Trúc của thầy trò Đường Tăng được thông thoáng hơn.

"Bà già mày, trả bánh cho chị ngay!!!"

.

.

.

"Nhìn kìa mày ơi! Drama căng đét!"

"Ừ! Cực căng!"

Hai tên đàn em trong Touman núp trong bụi cây gần đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tôi đè đầu cưỡi cổ Manjirou. Bọn nó thậm chí còn quay lại rồi ghi âm các kiểu.

Đúng như dự đoán, ngay hôm sau, toàn thể bất lương ở Shibuya biết Tổng trưởng Mikey "Vô Địch" của Tokyo Manji có bạn gái, hơn nữa còn theo chủ nghĩa đội vợ lên đầu là bất tử.

[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ