Tôi khá là mông lung khi nghĩ về chuyện tương lai. Kiểu, tôi không thực sự nổi bật ở một lĩnh vực nào, mọi thứ cứ sàn sàn ở tầm trung nên khó xác định việc mình phù hợp, mà thật ra tôi cũng không quan tâm quá nhiều đến việc sau này mình sẽ làm gì, học trường nào, công tác ở đâu. Nhưng việc đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn bỏ qua mấy cái đấy, bây giờ tôi cuối cấp rồi và chuẩn bị phải điền vào một tờ giấy là "nguyện vọng tương lai", nên nghĩ trước từ giờ cho đến lúc đấy đỡ phải ngẩn tò te trong khi mấy đứa bạn ngoáy ầm ầm trên giấy.
Akane bảo cô ấy chọn được ngành học rồi, cảm giác còn một mình khiến tôi không thoải mái lắm, nhưng cũng không chọn bừa được. Điều duy nhất tôi nghĩ mình có thể làm bây giờ là học để thi vào một trường nào đó, mùa thu dần qua đi đồng nghĩa với việc kì thi đại học của tôi đang đến gần, không chuẩn bị từ giờ thì có mơ cũng không kịp.
Vậy nên giờ tôi đang phải ngồi cày bài tập bục mặt, 3 trang A4 nữa mới xong mà tiết học thêm thì sắp hết tới nơi rồi, áp lực về thời gian khiến tôi hơi rối và bắt đầu tính nhầm lung tung cả lên, phải ngừng lại một tí mới bình thường được.
Bây giờ là 6 giờ 45, tôi còn 1 ca học nữa từ 7 đến 9 nên sẽ phải đi ngay sau tiết này, chắc là tạt vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua gì đó lót dạ trước khi bắt đầu ca tiếp theo rồi về nhà mới cơm nước đàng hoàng vậy. Giờ đấy thì chỉ có mua đồ ăn sẵn thôi, nếu nấu cơm thì phải 10 giờ tôi mới được động đũa mà như thế thì muộn quá.
Vừa rời khỏi lớp, điện thoại tôi rung lên và tôi nhận ra là có đến 4 cuộc gọi nhỡ vì tôi tập trung học không để ý máy nãy giờ. Giờ thì là 5 cuộc vì tôi chưa kịp nhấn nghe máy thì chuông đã tắt, nhưng ngay sau đó lại có cuộc gọi đến và lần này thì tôi kịp.
Số của Manjirou, lưu là "Em trai mưa". Tôi biết là nghe tên như thế dễ hiểu lầm nhưng Akane lén lấy điện thoại tôi đổi thành như vậy và đến tận bây giờ khi nó gọi tôi mới biết. Thì bình thường hai đứa nhà sát vách nhau, có gì hú cái là có mặt liền nên gọi làm gì cho phí tiền điện thoại, mãi đến mấy nay lịch học của tôi dày đặc nên mới có dịp dùng đến đó chứ.
[Alo, đại bàng gọi chim sẻ.]
"Chị mày không phải chim sẻ."
[Thế chị muốn làm gì? Angry Bird à?]
"Bớt vòng vo trước khi chị angry thật đi, lúc đấy chị có hoá thành mãnh hổ Cali nhóc cũng không cản được đâu, chị sắp phải học tiếp rồi."
Tôi kẹp điện thoại giữa tai và vai trong khi với tay để lấy cái bánh sandwich đóng gói trên kệ cao nhất, sau đó chạy ra thanh toán nhanh nhanh trước khi muộn giờ.
Trong và ngoài cửa hàng tiện lợi cứ như hai thế giới khác biệt, bước ra khỏi cửa tự động chính là đặt một chân vào Hoả Ngục. Đáng ra tôi sẽ đứng trong đó tợp hết cái bánh mì nhưng không kịp nữa rồi, tính nhanh thì cũng gần 10 phút nữa mới đến nơi, chắc muộn tí cô không phạt đâu nhỉ?
[Tối nay chị về muộn không? Ông cũng ăn từ sớm tại tối phải đi họp tổ dân phố, mấy bà hàng xóm ý kiến ý cò nhiều có khi phải gần nửa đêm mới về được, Emma đi ăn với bạn từ chiều xong bảo tối có mình tôi thì không nấu cơm nữa, chắc tôi sang ăn với chị.]
"Nhóc ăn trước đi, chị không về trước 10 giờ được đâu."
Tôi ngừng lại một lúc để nuốt nốt miếng bánh rồi mới trả lời. Thì cũng phải thông cảm cho nhau thôi, sĩ tử tầm này có được rảnh ang đâu, hơn nữa ăn ké thì không có quyền đòi hỏi, thế nhá.
Tôi vo cái vỏ bánh thành một cục rồi ném vào thùng rác cạnh đường, trúng phóc. Chắc là vận may cuối ngày, bình thường tôi toàn ném trượt xong bắt Manjirou ra nhặt bỏ vào cho ấy chứ. Đừng đánh giá, tôi không bắt nạt trẻ con đâu, nó là trẻ trâu rồi.
[Thế thì để tôi n--]
"Chị cấm nhóc động vào nồi niêu xoong chảo nhà chị, muốn ăn thì tự lết đi mà mua, đừng nấu nướng rồi báo nhà báo cửa nữa em ạ."
Tôi chen vào mồm thằng nhóc kia trước khi nó kịp nói hết câu. Tôi quá hiểu nó rồi, gì chứ chị đọc mày như đọc một cuốn sách!
Thề có Chúa là chỉ khi nào sao băng va vào Trái Đất và đập văng não tôi ra ngoài thì tôi mới cho Manjirou vào bếp. Chiến thần bếp núc, kẻ huỷ diệt đồ ăn, ông hoàng thực phẩm hoặc bất cứ cái danh nào để nói về mấy đứa ghét bếp không nghiện nhà đều có thể gắn cho thằng oắt con, cho nó động vào thức ăn chính là tiếp tay cho kẻ có khả năng tạo ra bom nguyên tử huỷ diệt vị giác người nếm. Tôi vẫn chưa quên vụ lần trước đâu, đúng hơn là quên không nổi, nghĩ đến là da gà da vịt nổi lên rồi.
[Chị em mình hình như hơi thiếu niềm tin dành cho nhau.]
"Không phải hình như đâu."
[Sao chị nỡ nói vậy?]
"Niềm tin cần đặt đúng người đúng chỗ, không thì chính là tự đào hố chôn mình. Chị mày phải học tiếp rồi, nhớ là cấm tiệt bước vào bếp nhà chị, nghe chưa?"
Nó nói câu nào là tôi đốp chát lại câu đấy, không chừa phát nào. Tôi cúp máy trước khi nó kịp trả lời, nhét điện thoại vào túi áo rồi mở cửa vào lớp chào cô.
Tí về mà thấy nhà có gì lạ, tôi thề là sẽ khủng bố giấc ngủ của nó bằng cách lấy nồi chảo đập vào nhau hoặc mở kinh phật ở mấy buổi lễ mà thầy cúng hay gõ cồng chiêng gì đó đến bao giờ nó giác ngộ thì thôi.
______________________________
Sự tích typo: Black Dragon thành Black Draken =))))
Thật không đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn Cơm
Fanfiction"Em dùng nước hoa hãng gì mà cả người toả ra toàn mùi nghiệp chướng thế em?" _______________________ Bộ này viết theo style khá giống bộ "Còng lưng ra chăm giờ hai đứa làm bất lương" của bạn Mướp, nhưng đa số nội dung là do mình tự nghĩ ra. Sẽ có mộ...