"Hay là chị nuôi chó nhỉ?"
Tôi chống cằm, nghiêm túc nói với Manjirou. Thằng bé đang ăn dorayaki nghe vậy thì nghẹn cả bánh, vội lấy cốc nước gần đó tu ừng ực, sau đó lại ho sặc sụa.
"Chị chỉ đùa thôi đúng không?"
"Không, nghiêm túc đấy."
"KHÔNG!!!"
Nó đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn. Manjirou vừa lắc lắc người tôi, vừa lặp đi lặp lại từ "Không" hàng trăm lần, lại còn cả cái ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn khẩn cầu đó nữa.
Mả mẹ mày, đừng lắc nữa, não chị sắp rớt ra ngoài rồi !
" Bình tĩnh đã, chỉ là con chó thôi mà, làm gì dữ vậy !? "
"Không không không không không!!! Chị không được nuôi bất cứ một con vật nào hết!!!"
"Tại sao không!?"
Manjirou: Tôi vẫn chưa quên vụ con Louis Bạch Tuyết đâu đấy!
Lại nói đến vụ đấy, vì Bạch Tuyết đáng yêu quá nên tôi xin ba mẹ cho nuôi luôn. Nhưng khi họ vừa định đồng ý thì Manjirou không biết chui từ đâu ra than thở, kể lể rằng tôi chỉ thích mèo, chẳng quan tâm chăm sóc nó gì cả làm ba mẹ tôi bẻ lái phút chót, mang Bạch Tuyết đi, còn bắt tôi lần sau phải chú ý chăm sóc thằng bé cẩn thận hơn nữa.
Đến giờ tôi mới thấm thía phận con ghẻ của mình.
Mà Bạch Tuyết có làm gì nó đâu, chỉ là rụng lông vô áo và chiếm chỗ của nó thôi mà. Việc rụng lông là ngoài ý muốn của nó, còn chiếm chỗ thì tôi thấy chẳng sao, sopha là của chung, Bạch Tuyết muốn nằm thì nằm chứ.
Manjirou: Vậy chuyện nó cào rách áo, để lại vài vết sẹo be bé và việc tôi trở thành em ghẻ cũng là ngoài ý muốn của nó hả ?
Kitsume: Sống ở đời, một số việc không nên vạch trần, xincamon.
Thật ra, việc tôi muốn nuôi chó cũng là do rảnh quá, chẳng biết làm gì cả. Ba mẹ tôi mải mê làm việc quên lối về tại đất nước Việt Nam xinh đẹp, có khi còn quên luôn cả đứa con gái này rồi ấy chứ. Dạo này Touman lại xích mích với băng nào đó nên Manjirou thường xuyên phải ra ngoài để giải quyết, nghe nói sắp oánh nhau, thằng bé còn mời cả tôi đi xem.
Tất nhiên là tôi không đồng ý, chỉ bọn chechou mới thích kéo bè khéo cánh đi đánh lộn để rồi bị xích lên đồn như thế thôi. Tôi là người lớn, không thể tha hóa vậy được.
Không có Manjirou thì nhàn thật đấy, nhưng nhàn quá lại sinh chán. Suốt 6 năm qua, ngày nào tôi cũng phải giải quyết hậu quả mà thằng nghiệp chướng đó gây ra, thành ra quen vận động rồi, ngồi mãi lại không quen. Sang nhà bạn cũng chẳng được, nhìn cái list friend của mình mà tôi còn không hiểu sao mình quen nhiều bất lương thế, Izana, Kakuchou, anh em Haitani,... Có mỗi Akane là bình thường mà nhà bả cháy mất rồi.
Gọi điện nhờ Akane tư vấn cho thì cô ấy bảo hay là tôi nuôi thú cưng đi, như vậy sẽ đỡ buồn chán. Tôi nghĩ vậy cũng được, có thêm con mèo hay con chó cũng vui nhà vui cửa, nhưng nuôi thú cưng đồng nghĩa với nhiều việc khác như phải mua một đống đồ lỉnh kỉnh cho nó, rồi dạy nó đủ điều, không những vậy nếu xui xui mua phải con nào nghịch nó còn quậy banh nhà nữa chứ.
Vì vậy có câu chuyện tôi ngồi đây hỏi ý kiến Manjirou về việc nuôi chó.
Từ đầu tôi cứ nghĩ sẽ được ủng hộ cơ, ai dè lại bị phản đối quyết liệt thế này.
"Thế đổi qua mèo được--"
"KHÔNG!"
Tôi thích động vật, đó là điều mà ai cũng biết. Mọi người vẫn nghĩ chắc trong nhà tôi phải nuôi nhiều thú cưng lắm, nhưng sự thật là một mống cũng không có. Lí do thứ nhất, tôi không có tiền, một con chó hay con mèo trông nhỏ nhắn xinh xắn vậy thôi chứ có khi giá lên tới hàng chục, hàng trăm triệu. Lí do thứ hai, hồi trước tôi phải chăm Manjirou, lấy đâu ra thời gian mà để ý đến cái khác, giờ rảnh quá mới muốn mua ấy chứ.
Sau này nếu phải chọn thì chắc là tôi theo nghành thú y. Được chăm sóc, chữa trị cho những chú pet siêu cute thì còn gì bằng. Với người yêu động vật như tôi thì nghề này là phù hợp nhất rồi.
"Vậy chăm sóc em này!"
"Không! Nhóc lớn rồi, biến đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn Cơm
Fanfiction"Em dùng nước hoa hãng gì mà cả người toả ra toàn mùi nghiệp chướng thế em?" _______________________ Bộ này viết theo style khá giống bộ "Còng lưng ra chăm giờ hai đứa làm bất lương" của bạn Mướp, nhưng đa số nội dung là do mình tự nghĩ ra. Sẽ có mộ...