#30: Nghiệp chướng cũng biết ngại

838 130 19
                                    


Cô giáo cúp máy trong khi tôi còn đang hoang mang. Thằng nhóc ấy có thể gặp vấn đề gì mà cô giáo phải gọi điện thế này? Dù không biết là gì, nhưng có lẽ nó rất nghiêm trọng.

Tôi nhanh chóng chạy ra, bảo với Senju mình về trước, tiền nước sẽ trả sau. Cô bé nhận ra nét lo lắng trên mặt thì đề nghị đèo tôi về. Tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ, trực tiếp đồng ý luôn.

Sau khi thanh toán, hai chị em chạy ra con motor đỗ trong bãi đậu xe của Senju. Cô bé đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm, bản thân đội một cái khác lên. Vội vã phóng đi trong cơn mưa, tôi cảm thấy hơi áy náy vì để Senju đèo thế này, lại còn làm em lội mưa nữa. Nhưng bây giờ Manjirou còn đang gặp chuyện, để lúc nào xin lỗi Senju sau vậy.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến trường học. Cô giáo như gặp được cứu tinh, vội vàng chạy tới bảo rằng thằng bé bị mấy thằng cấp 3 gọi ra đánh nhau.

Tôi thật sự không nghĩ là Manjirou sẽ thua, mà chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu. Nhưng lúc đó hoảng quá, tôi chẳng kịp nghĩ gì cả mà vội vàng chạy ra chỗ mà cô giáo chỉ, kết quả lại hoàn toàn trái ngược...

Ở khu công viên gần đó, Manjirou cả người ướt như chuột lột ngồi một góc trú mưa, giữa sân là 7-8 tên bất lương cao to đen hôi, tất cả đều đã bị đánh gục, nằm la liệt dưới đất.

"A! Chị đến à? Tôi cứ tưởng chị đang đi chơi chứ."

Giọng thằng bé trẻ con pha chút hờn dỗi, nhưng vẫn có chút khàn khàn. Manjirou quay mặt ra chỗ khác, bĩu môi, và thề là trông giống y hệt người yêu bạn mỗi khi giận mà không nói, cứ thích làm giá vậy.

"Nhóc giận chị à?"

"Không."

Đấy, giống thế còn gì.

Tôi ngồi xuống trước mặt thằng bé, nó lập tức quay sang hướng khác. Èo, sao tự nhiên thấy tội lỗi thế nhỉ?

"Chị xin lỗi, được chưa?"

Tôi chẳng biết sao mình lại xin lỗi, nhưng có lẽ ngoài cách đó ra thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Dỗ dành trẻ con không phải chuyên môn của tôi, nhường phần này cho người khác được không?

"Có ai xin lỗi mà thêm "được chưa" như chị không?"

"Vậy xin lỗi, chị cố tình, được chưa?"

"...Chị không thể xin lỗi thật tâm hơn một chút được à?"

"Thế nhóc muốn chị phải làm thế nào? "Xin lỗi, chị cố ý" hả?"

"..."

Mệt mỏi, bất lực, trầm cảm.

Dừa lắm, ai bảo tạo nghiệp cho lắm vào. Trước đây tôi đâu có rắn rỏi, lươn lẹo được như bây giờ đâu nên thường xuyên bị Manjirou vặn lại, cay lắm mà không cãi được. Mỗi lần đuối lí, một là nó xin lỗi như trên, hai là nó lôi câu "bạn là nhất, nhất bạn rồi" ra, sau đó vùng vằng bỏ đi, làm như tôi mới là người có lỗi ấy.

"Thôi, chị xin lỗi, lần sau không làm thế nữa, tha lỗi cho chị nha."

Cuối cùng, tôi xuống nước xin lỗi trước. Trời đã tạnh mưa nhưng Manjirou vẫn ngồi lì một chỗ, nếu không xin lỗi chắc nó ngồi đây đến tối luôn quá.

[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ