"Hôm nay nhân vật chính là Pachin đúng không? Tội nghiệp thằng bé, cả bạn nó nữa, bỗng dưng bị bọn Moebius chơi xấu." Tôi hút một ngụm lớn, nuốt ực một cái rồi bình luận về cậu đội trưởng phiên đội 3 với Emma."Vâng. Mà em thấy bảo chị cũng vừa mới suýt bị hội đồng đúng không? Hình như lại là bọn Moebius nhỉ? Chị có sao không?" Emma ăn bánh, sau đó lại nhớ ra lời mình vừa nghe từ thằng anh thứ nên quay ra hỏi han tôi.
Tất nhiên là tôi không sao, có bảo kê mà, nhưng vẫn ăn vạ với em và được em hứa là bữa sau sẽ làm mấy món khoái khẩu của người chị này để an ủi tâm hồm mĩ thiếu nữ. Vậy là trưa mai không cần lo về khoản ăn uống nữa rồi, quá đã!
Từ đây, tôi có ther nghe thấy tiếng mấy tên bất lương phía trước nuốt nước bọt, nhưng chẳng ai dám động đậy vì sợ mấy đứa cốt cán cọc lên gõ đầu một phát là đi chân lạnh toát luôn. Chắc là bọn nó thèm lắm rồi, tôi nghĩ vậy, thế là thảy ra cho bọn nó túi bánh cá mới mua, dù hơi nguội nhưng đang đố thì ăn gì cũng vừa miệng. Chỉ thấy bọn nó chia nhau mấy đứa 1 phần 4 cái, nhóp nhép nhai và bớt nhìn tôi với ánh mắt dị nghị.
+100 điểm thiện cảm.
Sau đấy thì mọi thứ chẳng khác gì cốt truyện. Manjirou gọi Pachin lên, sau đó để cậu ta bày tỏ hết phẫn uất và quyết định đánh nhau với Moebius vào 3 tháng 8. Tôi cứ đứng ở ngoài như kẻ ngoại lai, tĩnh lặng và nhàm chán khác hẳn với bầu không khí quyết tâm và sôi sục bên kia.
Mà thôi, kệ đi.
Kết thúc buổi họp bang, Manjirou sấn lại phía tôi và đưa tay ra để xin xỏ.
"Cái giề?"
Tôi hỏi, cắn cắn vào ống hút và làm thêm ngụm khiến ly trà sữa vơi quá nửa.
"Cho tôi xin miếng đi, nãy chị mua bánh cá mà."
Manjirou cười cười, mặt dày chỉ vào đống đồ ăn của bọn tôi.
"Nãy chị cho mấy đứa ở gần đây rồi, bọn nó có vẻ cũng muốn ăn. Hy sinh vì đàn em tí nhóc."
Tôi đánh mắt về phía đám du côn đang tụ tập quanh mấy cái môtr, chắc hản là chuẩn bị rồ ga cháy phố đây. Lập tức, ánh mắt hình viên đạn của Manjirou lia tới hướng đó, ghen ghét có, hậm hực có, bất mãn có, trông như đứa trẻ lên 3 khi món đồ nó thích bị người khác lấy mất vậy, thiếu điều lăn ra đây một khóc hai nháo thôi.
Thấy cũng tội, mà thôi cũng k---
Tôi vừa định quay sang thưởng thức bữa ăn đêm của mình thì thằng ranh đầu vang lại chuyển sang lườm tôi, kiểu như muốn trách "Chị tồi lắm" và phồng má lên nhìn muốn đấm chết đi được. Nó cứ liếc tôi mãi, cuối cùng thì tôi cũng ohair đầu hàng, lấy từ trong cặp ra hai cái bánh cá được bọc kĩ trong túi giấy để tráng hơi nóng thoát ra ngoài, tuy vậy sau gần tiếng để ngoài trời thì nó đã hơi lạnh và chất lượng cũng không còn được như ban đầu, thế mà nó vẫn vui vẻ nhận lấy và gặm gặm như con hamster.
Trồi ôi, nhìn hai cái má đó kìa, muốn cắn quá đi.
Tôi thật sự đã định chọc vào cặp bánh bao kia, ít nhất là cho đến khi Manjirou vươn bộ vuốt ra để lấy cái bánh, nhưng lại lỡ hất tay vào ly trà sữa làm nó đổ hết lên người tôi.
Gió heo may thổi qua, kèm theo là hơi lạnh của tiết trời cuối thu đầu đông mơn man trên da thịt. Tôi run lên một hồi, trân châu đường đen và đá còn dính đầy trên áo, hắt xì một cái.
Không khí ngưng trọng lại trong một giây, mọi ánh mắt đều hướng về phía Manjirou.
"X-Xin lỗi, chị có sao không?"
Thằng oắt con kia hỏi, khoé môi run rẩy muốn tìm cớ biện minh, dù vậy thì vẫn vô phương cứu chữa cho hành động vừa rồi của mình.
Tôi chỉ cười thôi.
Sano Manjirou sợ hãi.jpg
"Chúa sẽ tha thứ cho em, còn tiễn em về với Chúa là việc của chị."
.
.
"Đi chậm chậm thôi, chị mày lạnh!"
Tôi gõ một phát vào đúng cục u nhỏ nhỏ trên đầu thằng nhóc đằng trước, vùi mặt vào áo khoác đen rồi sụt sịt vài cái. Đại khái là nó phải để tôi mặc bang phục chống rét coi như đền tội. Bánh cũng phải cống nạp cho tôi luôn, không là xác định bị cấm cửa ít nhất 1 tuần nữa.
Với cương vị là một người em, Emma không thể để thằng anh mình thả rông được nên đã đưa áo khoác mình đang buộc nganh bụng cho thằng anh. Nhìn nó đi con xe siêu chiến mà lại mang trên mình bộ cánh màu xanh ngọc nữ tính trông giải trí cực, thề luôn.
Nếu bạn hỏi tại sao tôi không mặc áo của Emma thì lí do là tôi thích thế, được chưa?
Tối đấy lúc về đến nhà, tôi có nhắn tin với Mitsuya. Hai chị em đều trong cảnh phải nuôi dưỡng đứa nhóc khác nên nói chuyện hợp nhau lắm, Mitsuya đã giúp tôi kha khá trong khoản nấu nướng đó. Cậu trai tóc tím bảo rằng sau buổi hôm nay kiểu gì bọn bất lương trong khu cũng nhớ mặt tôi làm tôi hơi rén, nhưng mà chắc không sao đâu nhỉ?
Nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn Cơm
Fanfiction"Em dùng nước hoa hãng gì mà cả người toả ra toàn mùi nghiệp chướng thế em?" _______________________ Bộ này viết theo style khá giống bộ "Còng lưng ra chăm giờ hai đứa làm bất lương" của bạn Mướp, nhưng đa số nội dung là do mình tự nghĩ ra. Sẽ có mộ...