#55: Thật vô tri

151 22 3
                                    


Khi mà đạo đức suy đồi và nhân tính trở thành thứ không cần thiết, con người sẵn sàng làm một số việc vi phạm nghiêm trọng đến các quy chuẩn về nhân nghĩa.

Biết là vậy, nhưng tôi vẫn không ngờ một ngày Manjirou lại dám ra tay với mình.

Trước họng súng của thằng bé, tôi nhắm mắt, chờ nó bóp cò. Đáng lẽ tôi nên nói lời cuối chứ nhỉ, nhưng cổ họng nghẹn cứ không thốt ra được lời nào, cũng không còn khả năng suy nghĩ đến thứ gì khác để nói. Cảm giác bất lực làm cơ thể tôi nặng như đeo chì, không cử động được, cũng không tránh né được, chỉ có thể đối diện trực tiếp với Sano Manjirou.

Thằng bé ấn ngón tay vào cò súng, ấy là lúc tôi biết mình không cứu được nữa rồi.

"Ha ha, chết nè!"

Cái súng nước 30k mới mua còn mới cứng chưa một vết xước bắn ra tia H2O thẳng vào mặt tôi, làm tôi vội quay người ra chỗ khác để tránh nước vào mắt và đưa tay lên chắn lại. Sano lớn thấy thế khoái chí lắm, lựa góc khác để bắn làm áo tôi ướt đẫm cả một mảng, cửa sổ tâm hồn không mở nổi, chỉ biết cua quào hai tay tìm vũ khí chống lại kẻ thù.

"Nhóc biết tay chị!!"

Tôi vớ vội lấy cái súng bắn bong bóng để ngay gần phòng sẵn trường hợp này, lên đạn rồi bắn trả. Có tới mấy nòng nên được nhiều lắm, nước của Manjirou không có cửa chặn, thế là bong bóng bay đến gần mắt thì vỡ tan, xà phòng giọt nhỏ bắn vào mắt cay xè.

Thật vô tri.

Ừ, bọn tôi chơi súng nước với súng bong bóng. Tôi biết bạn vừa nghĩ đến những thứ khác, nhưng hãy làm người đơn giản thôi. Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated mà.

Ông ngồi trong nhà với Emma, bên cạnh đĩa dưa hấu mới bổ và mấy cốc nước cam lạnh, nhìn hai chị em tôi bày trò. Hôm nay là một ngày nóng bất thường giữa tiết trời thu, đá trong cốc vừa mới mang ra không lâu đã tan gần hết và bọn tôi thì bắt đầu nổi hứng trở về tuổi thơ nên mới ra cái cơ sự ngày hôm nay.

Khoa học đã chứng minh sự vô tri lây qua đừng giao tiếp. Không phải tôi muốn thiểu năng như vậy, tất cả là tại Manjirou!

"Hai đứa nghỉ một lúc uống nước đi, trời nắng mà cứ chạy ngoài sân mãi."

Nghe ông gọi, tôi với thằng nhóc dừng nã đạn vào người nhau, lóc cóc vào nhà. Manjirou đi trước, lưng áo nó ướt đẫm mồ hôi và tóc dính vào gáy nom nóng lắm. Tại nó không chịu cắt ngắn, cứ thích để dài nhưng lại không đủ để túm một chỏm lại, âu cũng là tự làm tự chịu.

Nhưng thứ tôi để ý tới không phải là áo nó hay tóc nó. Cái mà tôi nhìn chắm chằm vào là chân, hay đúng hơn là dép. Nó mang tông lào, lúc nhấc chân lên để bước đi, đế dép sẽ rơi ra khỏi lòng bàn chân. Tôi biết làm thế này là sống rất lỗi, nhưng không thể bỏ qua cơ hội này được.

Tôi căn chuẩn lắm, ngay khi nó vừa đưa cái cẳng lên cao là tiến tới nhẫm thẳng vào dép nó liền. Thằng nhóc nào có lường trước được nước đi này, ngã díu dịu ra đằng trước. Chỗ đấy gần hiên nhà, thế là nó bám tay vào sàn để mặt không đập xuống đất, nhưng chân vẫn bị tôi giữ lại, phải duỗi thẳng, không di chuyển được, cũng không đứng lên được luôn.

Một lần nữa, thật vô tri.

Ông với Emma ngồi trong nhà, thấy cảnh đấy thì cười như được mùa. Ông thấy thằng cháu ruột bị vậy thì tươi lắm, Emma cũng thế, hai người cùng phe với tôi mà. 

"Chị!! Ngã bây giờ!"

"Sao? Chị mày có ngã đâu, vẫn đứng vững lắm này."

Nghe tôi nói, thằng nhóc càng nổi đoá hơn: "Không, ý tôi là tôi sắp ngã ấy, chị không hiểu tiếng Nhật à?!"

Nhìn thằng bé chống hai tay nhưng run lẩy bẩy như thể sắp ngã, tôi lại càng được đà lấn tới, cái thói cà chớn và máu cà khịa lại càng lên cao hơn: "Không, chị bị điếc tạm thời rồi."

Hình như quá bất lực khi tiếp chuyện với người ngang ngược như tôi, Manjirou không thèm dùng lời nói nữa mà chuyển qua hành động. Thằng bé rụt mạnh chân lại, kéo theo cả dép trượt khỏi chỗ tôi đang đứng. Nó không ngờ là việc làm đấy của nó làm tôi mất thăng bằng, đổ người về đằng trước, tức là về phía nó, nhưng vẫn kịp chống tay để không bị đập mặt xuống đất. Chỉ là chỗ tôi đặt tay là đầu Manjirou, thế làm nắm đầu nó ấn vào nền cỏ luôn.

Tôi đơ người mất vào giây mới định thần lại được, nhưng không đứng dậy ngay mà chỉ ngồi lên người nó, cũng không nặng lắm đâu, chỉ làm nó không dậy được thôi mà.

Hình như tôi nghe thấy nó nói gì đấy, nhưng vì đang úp mặt xuống đất nên không rõ lắm, đại khái là cái gì mà chị đứng dậy hay bỏ ra gì đấy, nhưng cũng chỉ là gió thoảng qua tai mà thôi.

"Chào ông, chào Emma, bọn anh sang chơi--"

Sau tiếng bô xả của gần chục con xe phân khối lớn là tiếng mở cổng và hàng loạt bước chân. Chỗ tôi ngồi cách cửa ra vào không xa lắm, ngó vào một cái là thấy nên chưa kịp đứng dậy, mấy đứa vừa đến đã ùa vào. Điểm qua thì có mấy khuôn mặt tiêu biểu như Draken, Mitsuya, Baji, Pa-chin, còn mấy thằng đệ nữa nhưng bọn nó đi sau, đợi hội cốt cán vào hẳn trong rồi mới dám lấp ló nhòm vào nhà Tổng trưởng.

Tôi gần như đứng hình, vẫn giữ nguyên tư thế đè đầu cưỡi cổ theo đúng nghĩa đen với Manjirou. Nó cũng không động đậy, mãi sau đấy lúc Baji chuẩn bị lên tiếng trêu chọc thì mới bật dậy, may mà tôi đứng lên trước nên chỉ lảo đảo một tí chứ không ngã, nhưng vẫn luống cuống không biết phải giải thích tình huống này như thế nào.

Sau đó...

Không còn sau đó nữa.

________________________

Đang xem phim mà thấy cái tỉnh liền á.

Đang xem phim mà thấy cái tỉnh liền á

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ