#37: Vô đề

459 87 10
                                    


Cay cú là gì? Là khi thầy cô giao cho bạn một đống bài tập rồi ra nói rằng hôm sau phải nộp.

Còn cay hơn nữa tối bạn là như điên rồi hôm sau thầy cô không thu.

Cảm giác cực kì cực kì khó chịu, mà vẫn không thể làm gì được. Nhắc thầy cô thì đến lúc về kiểu gì cũng bị mấy đứa chưa làm hội đồng, còn không nhắc thì uổng phí công sức thật sự.

Tiến không được, lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn.

Tôi cũng phải trải qua cảm giác đó. Tối hôm trước thức đến gần 2 giờ sáng làm bài, đến hôm nay thì giáo viên lên lớp giảng một lèo không nhắc gì đến bài tập đó luôn.

Tôi cay không? Có chứ.

Tôi làm gì được không? Không ;-;

Nhưng cái đấy chưa phải là thứ cay nhất, trùm cuối là vì mệt nên tôi ngủ cả tiết, đến cuối giờ giáo viên lại bảo mai kiểm tra 15 phút.

Đó là lí do tại sao bây giờ tôi đang đứng đây, trước cửa ngôi nhà có đề biển Inui này. Sau khi nhà cũ 'sáng nhất đêm nay' thì ba mẹ Akane cũng xoay xở được một chỗ ở mới, dù không bằng trước kia nhưng tính ra vẫn khá thoải mái.

Bỏ đi, có nhà là tốt lắm rồi. Tôi thờ dài một hơi, bấm chuông cửa. Ngay lập tức trong nhà truyền ra tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc.

"Xin chào!"

"Chào nha, buổi chiều vui vẻ."

Tôi thuần thục né sang một bên để không bị cánh cửa đập vào mặt, vui vẻ chào lại Akane. Cô ấy vui vẻ đưa tay ra, ý muốn tôi nắm lấy.

"Đưa tay đây nào ~"

"Mãi bên nhau bạn nhá ~"

Tôi thuận theo, cầm lấy tay Akane tung tăng vào nhà.

Người ta đã chứng minh thiểu năng có thể lây qua đường giao tiếp, ví dụ chân thực nhất là tôi và Akane đây.

Inui - đang gọi điện cho Kokonoi thì bị tiếng bước chân của ai đó làm ồn không nghe được gì cả - Seishuu: Hai pà bị khùm hả?

.

.

Nói là học nhóm nhưng tôi và Akane nói chuyện phiếm là chính. Nói một hồi thì bọn tôi cũng phải vào chuyện chính, đó là học.

Chỉ là mới đọc được nửa trang giấy, mắt tôi bắt đầu díp lại, mơ mơ màng màng không nghe lọt tai câu nào trong bài giảng của Akane.

"Này! Cậu ngủ à!?"

"Hả? Cái gì cơ? Chị Dậu bán cậu Vàng vào lầu Ngưng Bích, Lão Hạc nấu cháo gà cho Chí Phèo, 3 mũ 2 bằng 6, H2O hòa tan trong nước, 2H + 2O = HOHO, Cu + Cl = Baby, Ba + 2Na = Banana, định lí Ơ-clit trong một tam giác vuông, tổng bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông?"

"..."

Không hiểu sao sau đó Akane ôm trán thở dài trầm cảm, còn tuyên bố sau này chắc chắn sẽ không theo ngành giáo viên.

.

.

Trở về nhà sau một buổi chiều học tập mệt mỏi, tôi vươn vai. Tiếng khớp xương răng rắc vang lên biểu tình. Chưa già mà đã đau lưng rồi, khổ cái thân này quá mà.

Tí tách, tí tách. Tôi đưa tay lên, một vài giọt mưa lạnh lẽo rơi lên đó. Thầm rủa tại sao lại xui xẻo thế, tôi chạy vội vào một cửa hàng tiện lợi.

Tôi ngồi trong quán hút trà sữa, tay lướt lướt điện thoại. Bỗng, cái tên Kurokawa Izana hiện lên trước mắt.

Haha, Izana chặn tôi lâu rồi. Chắc là từ khi biết mình và Shinichirou không phải anh em ruột thì nó ném tôi vào danh sách đen luôn. Cái này cũng tôi cũng dự đoán trước nên không có gì bất ngờ, chỉ là như vậy sẽ mất một số đặc quyền thôi.

"Are, mày cũng ở đây à?"

Giọng nói vô cùng ngứa đòn vang lên bên tai. Tôi quay sang, mắt cá chết nhìn một thằng nhỏ hơn hai tuổi hơn tuổi và một thằng bằng tuổi mà cao hơn mình 1 cái đầu thấy mà ghét kia, nhàn nhạt buông lời chào hỏi.

"Chào, Ran và Rindou. Bọn mày đến đây làm gì?"

"Mua chút đồ thôi, xong rồi trời mưa nên chưa về được."

Ran rất tự nhiên kéo ghế, ngồi xuống giật lấy cái bánh dâu mới bóc vỏ của tôi nhai, kéo theo đó là Rindou đòi ăn cùng.

Cơ mà tôi không nói gì, chỉ im lặng hút trà sữa tiếp. Giờ bị Izana block rồi, không có người chống lưng thì không dám hó hé gì đâu, tối ăn cháo đấy.

Ngoài ra, tôi còn một lí do khác để chiều theo ý bọn nó.

Ran tinh ý nhận ra sự khác biệt của tôi hôm nay, song cũng bỏ qua tiếp tục ăn bánh. Gì chứ trời đánh tránh miếng ăn nha.

Ăn uống nó nê, Ran và Rindou nằm ườn ra bàn, Rindou còn ợ một cái hết sức mất hình tượng. Tôi vẫn cười cười, song lại nhích nhích ra gần hai đứa bọn nó, giọng ngọt muốn chảy nước.

"Ran yêu dấu, Rinrin kẹo ngọt, chở mình về nha ~"

Rindou: "..."

Ran: "Biết ngay là có điềm không lành mà."

Tối hôm ấy, tôi, Ran và Rindou chạy mấy vòng xung quanh cửa hàng tiện lợi, cho đến khi hai đứa  bọn nó chịu chở tôi về mới thôi.

.

Bonus: Cũng từ tôi hôm đó, Manjirou chẳng biết vì gì mà hờn dỗi tôi suốt mấy ngày liền.

____________

Hãy đoán xem Mikey dỗi vì lí do gì nào :)))

Ai đó làm ơn tư vấn cho toii cách đặt tên chương đi, plssss, lần nào cũng viết xong ít nhất nửa ngày sau mới đăng vì không nghĩ ra tên :(((

Cảm giác truyện của mình càng ngày càng nhạt, sắp thành tô nước ốc rồi :<<

[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ