#52: Độc lạ Shibuya

168 29 0
                                    


Tôi không phải là kiểu người sẽ vì những chuyện không liên quan đến mình mà phiền lòng, dù thích hóng hớt nhưng sau đó cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều mà vứt ra sau đầu luôn. Nhưng lần này thì khác, chỉ là trò đánh đấm của bọn trẻ ranh thôi mà tôi lại cảm giác không mấy thoải mái, từng đợt bức bối cứ dâng lên trong lòng.

Hanagaki Takemichi sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này thôi, theo cốt truyện là vậy mà.

Draken sẽ không chết, cũng như kế hoạch đá cậu ta ra khỏi ghế Phó tổng để thế chỗ của Kisaki Tetta sẽ thất bại, mọi chuyện sẽ trôi qua theo đúng kịch bản mà...

Chỉ là, tại sao tôi vẫn cứ thấy khó chịu?

Nhất là khi nghĩ đến tương lai mà việc này sẽ dẫn đến, khi mà nhà Sano tan cửa nát nhà, mất đến 3 anh em. Chắc chắn sau khi nhắm vào chức vụ cánh tay phải của Tổng trưởng Touman, Kisaki sẽ không đời nào bỏ qua Shinichirou còn đang nằm viện, rất có khả năng là sẽ loại trừ anh để khiến cho đứa nhóc kia trở nên "rỗng" hoàn toàn.

Như vậy, Sano Manjirou sẽ rất buồn đó...

Tôi bỗng dưng cảm thấy bực mình khi nghĩ đến cảnh thằng em mình vỗ béo từ nhỏ đến giờ vì một đứa chẳng biết chụ từ đâu ra như Kisaki hại cho gầy còm nhom như nghiện, tay vỗ bốp một cái giòn tan, con muỗi đang ung dung hút máu ở chân lập tức nát bét thành tương cà.

"Ở đây nhiều muỗi quá nhỉ."

Tôi nói nhỏ trong khi Takemichi dẫn Hina qua chỗ này. Nhìn thấy một đứa con gái trông chắc khác gì con ngoan trò giỏi vỡi cặp mắt kính dày gần bằng của Baji đứng ở đây, cậu cháng có vẻ bất ngờ lắm, nhưng rất nhanh sau đó đã bị câu nói của Draken làm phân tâm.

"Này, Emma. Đây là bạn gái của Takemicchi, nhớ bảo vệ cho tốt đấy nhé."

"Biết rồi..."

Mái tóc màu vàng chanh với giọng nói trong trẻo, cậu chàng mắt xanh suýt chút nữa đã bị doạ cho sợ phát ngất.

Emma vừa đi qua còn mang điệu bộ chán nản, vừa nhìn thấy Takemichi liền a lên một tiếng rồi cười nói:

"Yo, cậu chàng nhút nhát."

"Cậu chàng nhút nhát là sao vậy?"

Hinata từ tốn hỏi, mặc dù nhìn nụ cười của cô bé như thể sắp cho cậu bạn trai mình ra bã rồi.

"Mày có quen Emma hả?"

Draken thì không phản ứng quá gay gắt, chỉ nhăn mày và hỏi Takemichi, dù vậy thì như thế cũng đủ khiến cậu ta chết khiếp rồi.

"Không phải đâu, Hina, Draken--"

"Cậu ta vừa nhìn thấy Emma trong bộ đồ lót là cong đít lên chạy."

Câu nói này của Emma thành công đánh gãy sự kiên nhẫn của Hinata. Cô bé bẻ khớp tay, khớp cổ, sau đó mặc kệ mấy lời giải thích của Takemichi mà đốp thằng bồ nổ đom đóm mắt, hừ lạnh một tiếng rồi đi về.

Draken không nói gì, nhưng tôi biết là trong lòng cậu ta cũng không mấy dễ chịu khi người mình thích còn chút nữa là tòm tem với thằng khác, dù vậy thì vẫn cứ giữ giá cơ. Đúng là đàn ông mà.

"Oa, đáng sợ thật đó! Có bạn gái xinh như vậy mà cậu vẫn nhận lời của tôi. Nhưng mà đừng hiểu lầm đấy, tôi thực sự không có ý gì với cậu đâu."

"Hả?" Takemichi khó hiểu, suýt chút nữa là cậu ta mất đời trai tân rồi, còn bảo là không có ý gì sao?

"Tôi chỉ muốn nhanh chóng trở thành người lớn thôi." Emma thở dài, hướng mắt về phía Draken đang đứng nói chuyện với anh trai mình và mấy thành viên cốt cán khác, lại không nhịn được mà tặc lưỡi một cái nữa. "Anh ta chẳng có hứng thú gì với tôi cả, chỉ có Mikey, xe máy và đánh nhau thôi. Cứ tưởng phải tức giận hơn chứ..."

Nói đến đây, ánh mắt của Emma thoáng ánh lên tia buồn rầu khó tả. Chuyện em thích Draken gần như ai cũng biết, mà Sano nhỏ dường như cũng không quá cố gắng giấu diếm điều này, tại sao kẻ trong cuộc lại không rõ chứ??

"Thôi nào, cố gắng lên em gái ơi. Nước chảy đá mòn mà, cứ kiên trì là sẽ được thôi, chị ủng hộ hai đứa đấy!"

Tôi bóp bóp vai cho Emma, đồng thời đẩy cô bé ra ngoài với mình, dù sao sắp tới cũng hết đất diễn của hai chị em rồi. Takemichi lại đi theo Manjirou vì nó gọi, nhưng nhìn cái điệu bộ khúm nóm của cậu ta trông đến là buồn cười, chắc là còn hơi sợ vì tiếp xúc gần với toàn tai to mặt lớn đây mà.

Draken hô lớn gọi mọi người tập trung, tông giọng nội lực vang vọng cả ngôi đền. Và cũng như mọi khi, thành viên Touman bắt đầu xếp hàng theo từng phiên đội, trật tự và quy củ, để nhường đường đi thẳng từ bậc thang lên đến đền Munashi cho Tổng trưởng và cốt cán. Ngầu đét luôn.

Tôi quay sang nói với Emma bên cạnh còn đang mải nhìn cậu Phó tổng đang cùng với cốt cán và Tổng trưởng đến gần bậc thềm, áo đen phất phới ánh lên dòng chữ vàng được thêu tinh xảo, trông vô cùng ngầu lòi nếu không có Takemichi đang khúm núm ngó qua ngó lại trong hàng ngũ.

Lại là một nạn nhân của keo vuốt tóc nữa. Amen, đừng tiếp bước Shinichirou được không em ơi, chị quá mệt mỏi rồi.

Tôi day day trán, sau đó chợt nhớ ra mình còn đồ để vừa nhâm nhi vừa hóng drama nên lại tưng tửng kéo Emma ra xe của Manjirou lấy lương thực. Hai chị em đứng một góc, tay cầm bánh tay cầm trà sữa, trực tiếp biến một góc của buổi họp bang hôm ấy thành màn mukbang.

Đúng là độc lạ Shibuya mà.

[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ