#51: Khó chịu

177 28 5
                                    


Ừ thì sau đấy Manjirou đưa tôi đi mua bing chilling thật, nhưng tiếp theo thì nó chở tôi đi đâu không biết. Mua mỗi hai cây kem thôi thì hơn ít, thế là tôi sai nó đi hốt thêm mấy cái bánh ngọt ở cửa hành bên cạnh để tối nay về vừa ăn vừa cày phim, có gì kêu Emma sang nữa nên mua nhiều nhiều chút.

Tôi tay xách nách mang một đống đồ ăn leo lên con CB 250T của Manjirou. Ban đầu tôi cứ tưởng nó vẫn theo thói quen cũ mà ship tôi về tận nhà nên vẫn vui vẻ thưởng thức món kem tươi mát lạng trong tiết trời mùa thu của tháng 7 tháng 8, nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường.

Chỉ là sau đó, tôi thấy tổ ấm của mình vụt qua ngay trước mắt.

"Này, nhóc đi quá rồi kia!"

"Chưa đến đâu, chị cứ ngồi yên đi."

Như đã quá quen với việc này, anh thứ nhà Sano rồ ga, phóng đi với tốc độ bàn thờ mà không để tôi kịp trả lời. Tiếng bô xả át tiếng nói, gió lạnh tạt mạnh vào mặt không mở mắt ra được, tôi chỉ có thể ngồi yên trên xe mà không thể làm gì hơn.

Càng ngày càng láo rồi nhỉ?

Chị mày ghim.

Đi được một đoạn thì bọn tôi gặp Draken, cậu ta cưỡi trên con Zephyr và chạy với vận tốc phải ngang bằng con báo phía trước tôi. Manjirou thấy bạn, lập tức tăng gốc để đi song xong với cậu nhóc, cười nói vui vẻ dù tôi ngồi đăng sau sắp sửa bóp cổ nó để tạo hiện ứng dây chuyền làm nó bóp phanh xe đến nơi rồi.

Tất nhiên là với sự nổi bật đó, cậu chàng Ryuuguji nhanh chóng nhận ra tôi.

"Này, mày đưa cả chị ấy đến có sao không?"

Draken hỏi, tiện tay đánh võng một cái, chân chống xe gần chạm vào mặt đường.

"Không sao, tao ở đấy, đứa nào dám làm càn?"

Manjirou thấy cậu bạn thân làm vậy thì cũng a dua theo, bốc đầu và ga mạnh lên phía trước.

"Mấy đứa có thể về nhà cúng ăn bánh uống trà và nói chuyện chứ không trao đổi trong hoàn cảnh này không?"

Tôi bám vào áo đứa ngồi trước, bất lực nói dù biết rõ là sẽ không có lời đáp như mong muốn.

Quá mệt mỏi.

"Đến nơi rồi."

Manjirou đánh lái, gạt chân chống và để nó ma sát với nền nhựa đường, tia lửa loé lên như thể đang bắn pháo hoa, và với tình trạng này tôi dám chắc nếu Shinichirou mà biết thì sẽ phóng ra khỏi bệnh viện mà gõ đầu thằng em mình vì tội phá của.

Tôi bước xuống xe, dù hơi hãi vì xung quanh toàn là bất lương nhưng mà có chống lưng ở đây rồi, thằng nào mà dám động vào là đóng của thả Manjirou ra thiến nó luôn.

"Sao hôm nay chị lại đến thế?"

Mitsuya Takashi tiến tới, hơi bất ngờ nhìn tôi đang đứng khép nép một chỗ. Bình thường tôi không muốn dính dáng quá nhiền đến giới yankee nên không hay đi đến mấy chỗ này, nay tự dưng trái gió trở trời lại nổi hứng đến đây tham quan, không ngạc nhiên mới lạ.

Thật ra thì, tôi biết hôm nay là ngày gì, cho nên mới không muốn đến đây.

Ngày quyết định trận chiến với Moebius - băng yankee đã hại hai người không hề liên quan gì đến giới bất lương là tri kỉ của Pa và bạn gái của cậu ta chỉ để kích tướng Touman, hơn nữa mới đây thôi, bọn nó còn định kéo cả tôi vào, chắc là cảm thấy sốt ruột và muốn làm Manjirou phải điên lên nhanh hơn nữa.

Chơi chó thật nhỉ? Đúng style của Kisaki luôn, không lẫn đi đâu được.

"Bị cưỡng chế đi đó em, nào có tự nguyện đâu."

Tôi cười nói, sau đó lại liếc thằng Sano lớn khiến nó chột dạ mà quay sang chỗ khác chứ không dám nhìn sang đây, cuối cùng lại chỉ biết thở dài một hơi. Mitsuya cười gượng, sau đó nghe thấy tiếng ốn ào ở khu bên cạnh nên đi ra đó xem xét tình hình, vụ gì thì tôi biết, chỉ là không muốn liên quan đến thôi.

Hanagaki Takemichi đến rồi.

"A, hôm nay chị cũng đến ạ?"

Giọng nói mềm ngọt của thiếu nữ vang lên bên tai. Tôi như tìm được cứu tinh, vội vàng chạy tới mặt dày ăn vạ với em.

"Emmaaaaaa!! Đấm Manjirou cho chị đi, nó bắt chị đến đây này!!"

Và sau đó, nhân danh người phụ nữ quyền lực nhất nhà Sano, Emma đã thật sự suýt chút nữa tương tác với ảnh đại diện của thằng anh mình.

Nhưng đấy là trước khi em nhận ra Draken đứng ngay bên cạnh nó.

Và, như phản ứng bình thường của mấy đứa du côn khi thấy một con mẻ ất ơ nào đó đòi đi đường quyền với Tổng trưởng của mình, toàn bộ những kẻ đứng xung quanh trừ cốt cán Touman vì bọn nó đã quá quen với cái bản mặt của tôi, trừng mắt với mĩ nữ.

Amen, có gì mình từ từ nói chuyện nhé, đừng nhìn thế em rén đại ca ơi.

Tất nhiên là bọn nó chỉ doạ thôi chứ không dám lên thật vì tôi phải có quan Mikey "Vô Địch" và còn thân thiết với gia đình của thằng oắt thì mới vô tư bảo em gái Tổng trưởng Touman đơm thằng anh mình, hơn nữa nhìn cái ánh mắt như thể sắp nhào vào giã bọn nó của Manjirou cũng đủ rén rồi.

Mé, Tổng trưởng mà móc hàm một phát là chỉ có nước đi phẫu thuật thẩm mĩ thì ba mẹ mới nhận ra đó, thật sự không đùa được đâu!

"Yo, Takemicchi. Xin lỗi nhé, đột ngột gọi mày đến đây."

"Này, Takemicchi, mày dẫn bạn gái theo làm gì vậy?"

À, có vẻ như nhân vật chính đến rồi.

Tôi rũ mắt, nhìn về hướng ba đứa nhỏ đang nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng lại nổi sống không yên và vô thức cắn cắn môi.

Khó chịu quá.

Tại sao nhỉ?

[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ