Hôm nay nhân ngày trời đẹp, tôi quyết định dẫn mấy đứa nhóc nhà mình ra công viên chơi.
Ở gần nhà tôi mới xây 1 cái công viên mới, nghe bảo có nhiều trò hay lắm mà bận quá chưa ra được. Chắc cũng chỉ có mấy thứ như xích đu với cầu trượt thôi, nhưng mà đi chơi vẫn vui hơn ở nhà mà, phải không?
Cũng vì lí do đó mà bây giờ tôi đang nắm đầu Manjirou đi ra công viên. Có thêm Emma và Baji nữa, nhưng hai đứa đó dễ bảo hơn nhiều, nói một câu là đi luôn chứ chẳng cần lôi kéo như ai kia.
"Trời thì nắng, ra ngoài làm gì không biết. Ở nhà có phải sướng hơn không?"
Manjirou trề môi, than vãn lần thứ 5 từ lúc rời khỏi nhà. Tôi không nói gì, chỉ im lặng đi tiếp. Nói là chắc chắn nghiệp sẽ tụ lại vành môi, mà mĩ nữ thì không thể tích nghiệp được.
Thằng nhóc đó là đang nhắc lại lời than thở của tôi mấy lần phải đi học giữa trời nắng nóng. Lúc đấy là 2 giờ, giữa tháng 5, cái thời tiết đó thì đúng thật chỉ ra ngoài thôi cũng là cực hình rồi nên tôi mới nói vậy. Học gì không học, chỉ học mấy cái này là giỏi.
"Mikey, mày đi nhanh lên! Nghe nói ở đấy có chỗ bán taiyaki ngon lắm đó."
Baji chạy tới vỗ vai Manjirou, cười híp mắt không thấy mặt trời. Hai cái răng nanh trắng sáng xứng đáng quảng cáo cho P/S lộ ra khiến tôi liên tưởng tới chú cún nhà hàng xóm...
Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi nói Baji giống chó, tôi xuống địa ngục đây.
Việc ở công viên có taiyaki cũng chỉ là tin dỏm tôi tuồn cho Baji để thằng bé kéo Manjirou đi cho nhanh, chứ thực ra ở đấy đâu có quán nào. Lết cái thân già này ra đến công viên đã cực khổ lắm rồi, làm gì còn sức mà gánh thêm một cục nghiệp chướng nữa chứ.
Công viên rộng và nhiều thứ hơn tôi nghĩ. Mà cũng chẳng quan trọng lắm, chủ yếu ra đây để trẻ con chơi thôi, người già như tôi ngồi xích đu là được rồi.
"Nè, chị làm gì ở đây vậy?"
"Chị đang thở."
Đáp lại câu hỏi của Manjirou, tôi chỉ nhàn nhạt trả lời. Bản thân cầm đầu dẫn bọn nhóc ra đây chơi mà giờ lười hoạt động ghê, chỉ muốn ngồi đây chill chill một lúc thôi.
"Ồ, vậy hả?"
"Ừ."
Manjirou có vẻ hết kiên nhẫn, bĩu môi định chạy đi. Rồi như nghĩ ra gì đó, nó cười cười rồi vòng ra sau tôi, giọng ngọt xớt:
"Chị ngồi đây lâu rồi, để tôi giúp chị đẩy nhé!"
"Không không không!! Dừng lại!!"
Mặc kệ lời cầu xin tuyệt vọng của tôi, thằng nhóc dùng hết sức đẩy mạnh một cái. Cả người tôi bay lên, lộn một vòng trên xích đu, trời đất quay cuồng, trái tim bé nhỏ đập badabum như muốn rớt ra ngoài.
Manjirou thích thú cười khanh khách, lại đẩy thêm vài cái nữa. Tôi choáng váng đến tái xanh mặt mày, vứt bỏ hết hình tượng hét ầm lên.
"Dừng lại!! Xíu về chị làm taiyaki cho nhóc nha, nên bây giờ đừng đu nữa!! Trời ơi dừng lại đi!!"
"Chị hứa nhé."
Nói là vậy chứ thằng nhóc kia vẫn đẩy mạnh làm tôi lộn thêm một vòng nữa rồi mới dừng lại. Bước xuống xích đu mà chân tôi run lẩy bẩy, phải nhận chai nước được Emma đưa cho uống một ngụm lớn rồi ngồi gần 15 phút mới đỡ hơn một tí.
Được lắm, chị mày ghim!
Trông thấy ánh mắt như muốn chọc vài lỗ trên người mình mà tôi dành cho Manjirou, thằng bé lủi thủi ra xích đu ngồi, miệng còn lẩm bẩm tự hỏi mình đã làm gì mà bị tôi lườm như thế.
Ừ thì chắc là không làm gì. Ngây thơ phát sợ luôn ấy.
Một ý tưởng không mấy thiện lành xuất hiện trong đầu, tôi nhẹ (lén) nhàng (lút) thì thầm vào tai Baji rồi kéo thằng bé ra đằng sau Manjirou. Đặt tay lên vai cậu thiếu niên xấu số, tôi sử dụng chất giọng ngọt ngào nhất của mình nói:
"Manjirou - chan, muốn ăn quả táo không nè?"
"Khoan đã, chị định làm gì? Đừng--"
Chưa để nó nói hết câu, tôi phất tay ra hiệu cho Baji. Thằng bé hiểu chuyện chạy ra đẩy mạnh làm cả người Manjirou theo xích đu bay lên, gần như lộn một vòng trên không.
Câu lúc nãy tôi nói với Baji là "Em đẩy Manjirou giúp chị. Mạnh vào, giống lúc nãy nó đẩy chị ấy. Xong rồi chị mua peyoung cho."
Cảm giác hơi tội lỗi vì mua chuộc một đứa trẻ, nhưng mà kệ đi, vui là được.
Tôi biết với sức mình thì không thể đẩy Manjirou quay hẳn một vòng như nó làm với tôi được, vì vậy mới phải nhờ tới Baji. Thằng bé cũng trâu bò lắm chứ đùa, nãy giờ đã gần 10 phút rồi mà vẫn đẩy hăng say như không biết mỏi.
"Baji!! Đừng đu nữa!! Tao là Tổng trưởng của mày đấy, nghe lệnh chút đi!!"
"Ở đây mọi người đều bình đẳng, không có phân biệt giai cấp gì hết."
Mặc kệ tiếng hét thảm thiết như đấm thẳng vào lỗ tai người nghe của Manjirou, tôi vẫn ra hiệu cho Baji đẩy tiếp. Emma ở bên cạnh nhịn cười đến đỏ cả mặt, sau cùng không nhịn được cười phá lên khi trông thấy thằng anh quý hóa bị như vậy.
"Kitsu - chi, cứu tôi!!"
"Quả táo nhãn lồng đấy em, tự chịu đi."
___________
Hơi OOC xíu, vì theo toii thì Mikey khi đu như vậy sẽ thích thú thay vì sợ hãi.
Nhưng mà kệ nó đi :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn Cơm
Fanfiction"Em dùng nước hoa hãng gì mà cả người toả ra toàn mùi nghiệp chướng thế em?" _______________________ Bộ này viết theo style khá giống bộ "Còng lưng ra chăm giờ hai đứa làm bất lương" của bạn Mướp, nhưng đa số nội dung là do mình tự nghĩ ra. Sẽ có mộ...