#21: Series ăn ké của chị hàng xóm (3)

929 166 7
                                    


Đã là phần thứ 3 của series cho nên nếu tôi tiếp tục phải giới thiệu về lí do tôi đi ăn ké thì có lẽ đó sẽ là một sự thừa thãi, vì vậy tôi sẽ không nói nữa.

Thật đấy, không phải vì lười đâu, tin tôi đi.

Sau vụ lộn xộn trưa nay, tôi như ngộ ra 1 chân lí: Việc gì khó có bạn thân lo.

Từ đó, cứ có việc gì là tôi lại rút điện thoại ra gọi cho Izana, làm Ran và Rindou rất bất lực.

Bị bắt rửa bát thì làm gì?

Gọi Izana.

Bị bắt dọn dẹp thì làm sao?

Gọi Izana.

Bị dọa nạt thì làm thế nào?

...Vẫn là gọi Izana.

Kurokawa - định dành buổi chiều để đi chơi với Kakuchou nhưng bị hàng trăm cuộc gọi phá, vừa bắt máy thì một là bị tắt, hai là nghe chửi nhau một lúc rồi cũng tắt - Izana: "..."

Cuối cùng, đến chiều Ran và Rindou không chịu nổi nữa, xách cổ tôi ném về Shibuya.

Là xách cổ theo đúng nghĩa đen. Ran cần cổ áo tôi, còn Rindou khiêng đồ đạc ném lên tàu điện rồi đặt ngay 1 vé về nhà.

Bọn này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chậc chậc, này là không được rồi, lần sau mĩ nữ phải đến dạy dỗ lại mới được.

Ran, Rindou và Izana: Không!!!!!!!!!!!!!!

Lúc tàu rời ga, nom mặt bọn nó hạnh phúc lắm. Này là thái độ gì? Tôi đã nấu ăn, đi chợ, làm đủ việc cho rồi, không cảm ơn thì thôi.

Về đến Shibuya, tôi không về nhà ngay mà đi nơi khác.

Nhà Inui...

Đùa chứ, sắp tối rồi, tôi mà về rồi mới đi thì không kịp mất.

Vì sự nghiệp ăn ké- à lộn ăn uống, tôi đành hi sinh vậy.

Đến nơi, tôi bắt gặp 1 cảnh tình thương mến thương của cặp chị em nào đó ngay trước cửa nhà Inui. Mặc dù việc bị phát cơm tró là không vui vẻ gì với một con cẩu độc thân như tôi, nhưng có drama thì phải hóng vậy.

Núp trong bụi cây, tôi nghe lén cặp đôi gà bông kia nói chuyện. Vì khoảng cách khá xa nên tôi không nghe rõ, chỉ nghe thấy vài từ riêng lẻ như "Akane-san", "thích", "chị", "kết hôn", "người lớn", "bảo vệ", "hứa".

Tỏ tình hả?

Uầy, trẻ con thời nay bạo dữ nha, mà cái tên Akane nghe có vẻ quen quen...

...Không phải cô bạn thân mình đó à?

Vậy thì chắc kia là Kokonoi rồi...

Lủng thuyền rồi hả?

Kokonoi x Akane không hẳn là NOTP của tôi, chỉ là thuyền này tôi đẩy không mạnh bằng thuyền KokoInui thôi.

Mà sao tình tiết này quen quen vậy cà?

"Ra đây đi, mình biết cậu ở đó từ đầu rồi."

Sau khi cậu bé kia rời đi, Akane nhẹ nhàng nói. Bả có haki quan sát à? Sao thấy hay vậy?

Không, quan trọng hơn là quê quá. Có ai đi nghe lén mà bị phát hiện từ đầu như tôi không?

Trong trường hợp này chỉ cần 1 nụ cười tự tin. Tôi từ từ bước ra, gương mặt lãnh đạm, biểu cảm tiêu soái đậm chất bá đạo tổng tài, 2 giây sau--

"A-ka-ne-chan~~~Koko-kun vừa nói gì với cậu zị???"

Hình tượng là gì? Liêm sỉ là gì? Tôi có hả? Mà nếu có thì chắc là rớt xuống mương hết rồi.

"Bí mật a~"

"Chúng ta là bạn bè, là tri kỉ của nhau mà~ Nói đi~"

"Hông pé ơi~~~"

"Mình follow cậu rồi mà~~~"

Inupee bất lực vỗ trán nhìn hai bà chị thiểu năng ngoài cửa. Trời đã tối, sương cũng bắt đầu xuống, cộng thêm gió mùa Đông Bắc thì đứng ngoài xác định bị cảm luôn.

Vậy mà hai bả không hề có dấu hiệu sẽ vào nhà, cứ ở đấy làm trò con bò, cậu bé còn có thể nghe thấy cả tiếng xì xào bàn tán của mấy thím hàng xóm nữa.

"Rồi hai bà định đứng đây đến khuya luôn hả?"

"Hihi, chị quên."

Hihi, em đấm chị giờ.

"Hôm nay ba mẹ đi vắng, chị vào nấu cơm đi, em đói sắp chết rồi."

"Rồi rồi, Seishuu đừng cau có thế chứ, như vậy mặt sẽ có nếp nhăn đó."

"Em có phải con gái đâu."

Vào trong nhà, tôi hộ Akane nấu cơm. Nói là hộ chứ thật ra Akane làm gần hết, tôi chỉ toàn đứng xem hà. Này mới gọi là ăn ké chứ! Đi hai nhà trước tôi toàn phải nấu ăn thôi!

Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi cho đến khi Akane mở bếp, lửa không ổn định, lại có tiếng kêu rất kì lạ.

Nhớ rồi!!!

Đây là đoạn nhà Inui cháy, Kokonoi chạy vào cứu Akane nhưng lại nhầm sang Seishuu mà. Trong nguyên tác không nói ro lí do cháy...

Đừng nói là cháy nhà do nổ bình gas nhá!?

Sao tôi có thể quên tình tiết quan trọng này nhỉ!?

Tôi lập tức vào mở tủ bếp dưới, mùi gas từ đây bốc ra, có lẽ dây dẫn bị rò rỉ mất rồi.

Kí lùm mé!!! Chạy chạy chạy!!!

"Akane, Inupee!!! Sập cầu dao rồi chạy ra ngoài ngay!"

Thấy tôi gấp gáp vậy, hai chị em cũng vội vàng chạy đi ngắt điện rồi chạy ra ngoài. Khi đến khoảng cách an toàn, tôi mới bảo.

"Bình gas nhà cậu bị rò rỉ rồi, có thể sẽ nổ, gọi bên sửa chữ--"

BÙM

"--gọi cả cứu hỏa nữa nha."

Bình gas nổ thật, căn nhà chìm trong biển lửa. Akane tròn mắt nhìn ngôi nhà yêu quý của mình bỗng dưng trở nên sáng nhất đêm nay, há hốc miệng, cảm giác cằm cô ấy sắp chạm đất luôn rồi. Tôi thầm tưởng tượng, nếu mình không kịp thời phát hiện thì có khi--

Chẳng dám nghĩ nữa.

Điều tôi lo lắng nhất là sẽ phải nuốt thủy tinh. Vừa mất cô bạn thân yêu quý, vừa phải ăn thủy tinh của OTP thì ai mà chịu nổi!?

Mà không biết có ai xui xẻo như tôi không. Đi ăn ké 3 nhà, 2 nhà đầu tiên phải phục vụ, đến nhà thứ 3 được tiếp đãi tử tế thì cháy nhà...

Đời là bể khổ.

Tồn tại là đau đớn.

Tất cả là tại Manjirou!

Manjirou: Ủa? Tôi đã làm gì?

[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ