#22: Hoàng thượng giá đáo

1K 156 13
                                    


"Sume - chi, tôi sang chơi nè."

Sáng sớm hôm nay, thằng nhóc Manjirou lại sang nhà tôi. Nó mở cửa tự nhiên lắm, chẳng bấm chuông hay gõ cửa gì, cứ như thể đây là nhà nó vậy. Riết rồi không biết ai là chủ nhà luôn.

"Meo!"

Một chú mèo nhỏ nhắn, dễ thương không biết từ đâu chui ra, cọ cọ đầu vào chân thằng nhóc làm nó không nhịn được mà cảm thấy hơi nhồn nhột. Thằng nhóc nhìn con mèo, rồi quay ra nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Ủa? Bà chị nuôi mèo à?"

"Không hẳn, chỉ là tạm thời thôi. Đợi tí làm bữa sáng xong chị giải thích cho."

Tôi chẳng buồn quay ra nhìn nó lấy 1 lần, trực tiếp vứt đấy rồi tiếp tục công việc làm bữa sáng. Nó cũng chẳng nói gì, nhảy lên sofa rồi mở tivi xem. Ngày nào cũng vậy, tôi phải thức dậy từ 6 giờ để làm đồ ăn cho thằng nhóc ấy, kể cả cuối tuần. Nếu không, nó chắc chắn sẽ làm mọi cách để lôi tôi ra khỏi giường cho mà xem.

Tôi vẫn còn nhớ, cái buổi sáng chủ nhật đó, chỉ vì tôi dậy muộn không làm taiyaki mà nó phóng xe quanh nhà tôi, vừa đi vừa la hét ầm ĩ. Tiếng bô xả cùng tiếng hét hòa lẫn với nhau tạo nên một thứ âm thanh như đấm thẳng vào lỗ tai người nghe, tôi muốn ngủ cũng chẳng được.

Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này chị sẽ ăn cho chết ngay chứ không còn muốn nhìn cái mặt mày nữa Manjirou ạ.

Cuối cùng, tôi phải đi xin lỗi từng nhà vì làm ồn vào sáng sớm. Chủ nhật mà, ai chẳng muốn làm biếng một chút sau cả tuần trời làm việc mệt mỏi. Ấy thế mà thằng giặc trời ấy lại chạy xe ầm ĩ từ 7 giờ sáng thì không tức giận sao được. Vậy mà nó chẳng có vẻ chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả, ngược lại còn thản nhiên bảo tôi làm đồ ăn cho, báo hại người chị này phải đi xin lỗi hộ, bị la quá trời luôn.

Giờ nghĩ lại vẫn thấy nhục.

Trở lại chuyện chính, tôi làm đồ ăn xong thì mang ra bàn cho Manjirou. Nhìn nó ngồi vểnh ria trên sofa như chủ nhà mà tôi thấy sao avatar của nó hôm nay đẹp thế nhỉ? Muốn để tay qua đó tương tác vài cái ghê.

"Vậy tóm lại con mèo này là sao?"

"À, chuyện là..."

Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng về cái ngày hôm đó, cái ngày mà tôi chắc chắn mình chính là con ghẻ, được nhặt ở bụi chuối hay đầu đường xó chợ nào đấy, chứ không phải con ruột trong ngôi nhà này...

Nói thẳng ra là tối qua, ba mẹ về và ném cho tôi một con mèo, bảo là chăm hộ mấy hôm để ba mẹ đi du lịch, hãng hàng không không cho mang theo thú cưng.

Ủa? Con là con người nè, sao không mang con theo?

Thất vọng về bản thân quá, không bằng cả một con mèo...

Tôi cảm thấy mình nên tự tử để thế giới bắt một đứa vô dụng...

"Ồ, vậy hả. Thế con mèo này tên là gì?"

"Bạch Tuyết, Louis Bạch Tuyết."

Manjirou nhìn tôi, rồi lại nhìn con mèo màu đen tuyền đang lười biếng nằm ườn ra phơi nắng ngoài hiên nhà kia.

[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ