Thì chuyện là tôi mới đi cắt lại kính. Cận lòi mắt ra mà, lại còn hay thức đêm hoặc overnight để cày phim thì thế cũng phải. Cặp kính trước đấy của tôi - như bao người lần đầu đeo kính khác - là một thảm hoạ của nghành thời trang với gọng chữ nhật hồng và trang trí hình hello kitty, dù vậy thì giá nó chát khinh khủng nên bố mẹ không cho tôi làm lại cuộc đời, thế là tôi phải vác cái bộ dạng phèn thối đó đi học trong tiếng cười của lũ bạn vì trông tôi chẳng khác nào con mọt sách với tâm hồn mộng mơ của đứa trẻ mẫu giáo.Nhưng giờ thì khác rồi. Do cặp kính đó lệch độ so với mắt nên hôm nọ tôi đã đi cắt cái khác. Là một cô gái đã qua 18 nồi bánh chưng và trong bao năm qua luôn tìm hiểu về những kiểu dáng kính đẹp, tôi chọn ngay loại phù hợp với mặt mình nhất và giá còn chẳng bằng cái trước, vô cùng đắc ý đẩy gọng kính cười ha hả trong khi đứng trong bếp nấu đồ ăn cho Manjirou.
"Chị làm gì vậy? Bánh mì cháy bây giờ."
Tôi hừ lạnh với thằng nhóc đang khoanh chân ngồi trên sopha xem TV kia, sau đó lấy 2 miếng bánh mì vừa được làm nóng trên chảo xuống đĩa, một miếng phết mứt dâu, miếng còn lại đặt trứng ốp la nóng hổi lên, thế là xong bữa sáng đơn giản.
"Chiên cả hai mặt cho tôi đi."
"Khồng, có làm thì mới có ăn nhá."
Tôi ngồi xuống ghế, giật lấy điều khiển TV mở bộ phim mình thích trong khi thằng nhóc kia vùng vằng đòi trứng chín hẳn. Tay làm hàm nhai thôi, không thì có cái nịt nhá.
Bỗng, nó nhảy lên, phùng mang trợn mắt và chỉ vào đĩa bánh mì với thái độ không thể hậm hực hơn làm tôi giật mình. Ủa, sao tự dưng căng vậy em?
"Cờ!! Tại sao nó không có cờ!? Chị cắm cờ cho tôi đi!!"
"Không, mới sáng ra người ta chưa mở hàng đâu, với lại ăn bánh mì ai lại cắm cờ, nhóc ăn tạm một bữa--"
"Phải có cờ, tôi muốn có cờ, CỜ!!!"
Và đấy là lí do bây giờ tôi đang lết xác đến cửa hàng tạp hoá để mua cờ cắm lên đồ ăn cho thằng anh thứ trẻ con nhà Sano.
Đứng trước quầy cờ cho trẻ em, tôi trầm cảm ôm mặt, thề là bây giờ có cái hố hay gì đó ở đây là tôi chui vào thật đấy. Ai cũng nhìn người chị đáng thương bằng ánh mắt hơi chút kì thị, có mấy đứa nhóc còn nói lớn "Chị này lớn rồi mà còn mua cờ con nít" rồi phá lên cười như được mùa, làm cho tôi càng quê hơn.
Nhục quá người lạ ơi.
Nhục thế này phải về đấm thằng nhóc kia mới được.
"Ồ, chị mới đổi kính à?"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, tôi quay sang, a lên một tiếng. Là Baji và Chifuyu, chắc là đi mua đồ ăn sáng vì tôi thấy trên tay Baji là hộp peyoung và tờ hoá đơn vừa được in xong.
"Đúng thật này. Kính này của chị đẹp hơn đấy, hồi trước nhìn như anh Baji lúc học luôn." Chifuyu nhìn tôi, sau đó cảm thán một câu.
Double kill.
"Ý mày là tao phèn như bả á?" Baji cục cằn cốc đầu cậu phó phiên đội 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn Cơm
Fanfiction"Em dùng nước hoa hãng gì mà cả người toả ra toàn mùi nghiệp chướng thế em?" _______________________ Bộ này viết theo style khá giống bộ "Còng lưng ra chăm giờ hai đứa làm bất lương" của bạn Mướp, nhưng đa số nội dung là do mình tự nghĩ ra. Sẽ có mộ...