#38: Thay trời hành đạo

458 88 3
                                    


Hôm nay trời nóng quá, ngồi trong nhà bật quạt số to nhất mà vẫn chảy cả mỡ. Giữa cái nắng chói chang như muốn chọc vào mắt người nhìn này mà được ăn một que kem thì tuyệt biết bao.

"Thế thì chị đi mua đi, tôi ăn với."

Manjirou nằm ườn trên ghế nhai snack, tiếng rộp rộp vang vọng cả phòng khách. Tôi vẫn phe phẩy cái quạt tay dù quạt máy đã hoạt động hết công suất, đạp đạp vào người nó vài cái. Trời nóng đến mức não tôi sắp bốc hơi rồi, chẳng muốn đôi co mới nó nữa, chỉ nhẹ nhàng bảo một câu:

"Đi mua, hoặc 2 tháng nữa nhóc sẽ không có taiyaki để ăn."

Nhất tiễn xuyên tim.

Manjirou trề môi, lăn lộn thêm vài vòng nữa rồi cuối cùng cũng phải lết xác đi. Trước khi đi, nó có ghi lại những thứ cần mua vào một tờ giấy.

"Được rồi, tôi ăn kem cá, còn chị ăn gì?"

"Ốc quế sầu riêng nha."

Thằng bé gật gù, ghi vào giấy thứ ngôn ngữ mà tôi không chắc là tiếng Trái Đất. Xong xuôi đâu đấy, Manjirou áo phông quần đùi phóng ra ngoài, đến một cái áo chống nắng cũng không thèm mặc.

Thế vẹo nào da nó vẫn trắng thế nhỉ?

Da của tôi thuộc loại dễ bắt nắng, lần nào ra ngoài cũng phải quấn kín mít như ninja lead, người quen có khi còn không nhận ra. Vậy mà thằng nhóc kia lúc nào cũng mặc độc cái áo phông, lâu lâu thêm cái áo khoác long nhong ngoài đường mà da vẫn trắng trẻo mịn màng như da em bé.

Có một sự không công bằng trầm trọng ở đây.

Ngồi chờ gần 30 phút rồi mà Manjirou vẫn chưa về. Tôi khó chịu cau mày, thằng nhóc này lại đi đú đởn ở đâu rồi không biết. Cơ mà đi ra ngoài tìm nó thì nóng lắm, thôi thì tí nó về thuyết giáo một trận sau vậy.

Chờ thêm gần một tiếng nữa mà vẫn chưa thấy nó đâu. Tôi mất kiên nhẫn, lết ra ngoài cửa sổ xem thằng đó sắp về chưa, nếu chưa thì sẽ cho đống bánh kẹo của nó đăng xuất khỏi Trái Đất.

Ồ, linh quá, mới nhắc xong đã thấy thằng nhóc vắt giò lên cổ mà chạy, lâu lâu còn dừng lại lè lưỡi lắc đít trêu tức ba con pitbull đằng sau kìa.

Từ chối nhận người quen luôn á.

Chẳng biết nó học ở đâu ra cái thói hở tí là chọc chó thế nữa. Thật sự chẳng hiểu ai nỡ làm em tôi tha hóa như vậy.

Đừng nhìn nữa, không phải tôi đâu, nhìn nhiều mĩ nữ ngại.

Cửa chính mở toang ra, Manjirou phóng vào, đóng mạnh cửa. Nó rất chẳng có vẻ gì là khó chịu vì vừa phải lết ra ngoài nắng mua đồ, vui vẻ tung tăng cầm túi kem đặt lên bàn, bản thân một mình độc chiếm cái quạt ở cạnh sopha.

"Đi gì mà lâu vậy. Chị mày chờ ở nhà hơn 1 tiếng rồi đấy."

Tôi ngồi xuống ghế, đẩy đầu thằng nhóc đang há mỏ trước quạt ú ớ mấy tiếng không rõ nghĩa kia để được tí gió. Trò này rất được trẻ em Việt Nam ưa chuộng, khi nói vào quạt đang quay thì âm thanh nghe được khá thú dzị nên lâu lâu tôi cũng ngồi làm, thành ra thằng nhóc học theo luôn.

"Có mua ốc quế sầu riêng cho chị không đấy?"

"Có có, tôi nhớ mà. Chị em mình thiếu tin tưởng nhau đến vậy luôn à?"

Ừ, đúng vậy đấy.

Tôi không nói gì, quyết tâm quên đi tiếng chó sủa inh ỏi ngoài kia mở túi kem ra, ngay lập tức đứng hình.

Túi kem chảy hết, chẳng còn cái nào ăn được. Hình như do lúc nãy Manjirou chọc chó chạy hăng quá nên lỡ làm rơi, một số que vỏ ngoài còn bị rách, kem 7749 vị chảy ra trộn lẫn cùng đất cát và một ít lá khô tạo thành thứ hỗn hợp phải dùng hiệu ứng làm mờ để bảo vệ thẩm mĩ.

Nhưng đấy chưa phải điều tệ nhất. Thằng bé thấy tôi như vậy thì chạy ra xem, chẳng hiểu kiểu gì lại lỡ chân trượt ngã, hất văng túi kem xuống sàn nhà.

"..."

"Đứng yên đấy, để chị mày đi lấy cái chổi thay trời hành đạo giải trừ chướng khí."

[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ