Các cụ nói cấm có sai, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đó là điều tôi thấm thía ra sau 8 năm tiếp xúc với thứ nghiệp chướng là nguồn cơn của mọi tội lỗi trong cái nhà này. Chơi với Manjirou lâu nên giờ tôi bị lười, đi học về là lăn lên giường hoặc cắm mặt vào làm nốt bài tập rồi đi ngủ, không dọn dẹp nhà cửa gì cả, thành ra hôm nọ call video cho mẹ bị mẹ nói là nhìn như cái chuồng lợn rồi bắt cuối tuần được nghỉ phải dọn cho sạch, tôi thì không dám cãi vương lệnh của mẫu hậu đại nhân vì biết chỉ cần bật lại một câu thôi là bạt tai thập bát chưởng sẽ xuyên qua màn hình tương tác với avatar ủa tôi luôn nên ngậm ngùi tuân lệnh.
Nói là như chuồng lợn nhưng thật ra cũng không đến nỗi, chỉ bừa bộn hơn tôi của ngày thường một chút thôi. Dù thế, như một phụ huynh châu Á điển hình, căn nhà với vài cái bát chưa rửa và ít quần áo khô rồi nhưng còn mắc ngoài sân phơi trở thành một đống hổ lốn đúng nghĩa trong mắt mẹ tôi.
Với lí do là nguyên nhân gián tiếp khiến tôi phải dọn nhà, Manjirou bị tôi nắm đầu kéo sang hộ. Emma cũng qua, em bảo là dù gì cũng là hàng xóm láng giềng, với lại tôi cũng giúp nhà em nhiều rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ, nghe mà ấm lòng.
Manjirou không tình nguyện lắm nhưng cuối cùng vẫn sang. Nhìn nó cầm cái chổi phe phẩy, đã chả sạch mà còn làm đống bụi tôi vừa gom lại một chỗ bay khắp nhà ngứa cả mắt, thế là tôi dứt khoát sút nó ra ngoài nhổ cỏ, đằng nào mấy giậu cây treo trên hàng rào cũng lác đác vài ngọn cỏ dại rồi.
"Mệt quá trời, nhìn nó đâu có bẩn lắm đâu mà lôi ra được một đống bụi." Tôi than thở, quẹt khăn qua mặt kính cửa sổ, khăn đen xì.
"Dọn nhà lúc nào cũng thế nhỉ." Emma cười trừ, đổ một ít nước lau sàn vào chậu nước rồi hoà ra, bọt bông lên trắng xoá.
Cứ làm mãi chán quá, tôi chạy ra chỗ TV mở nhạc. Tôi vặn tiếng vừa đủ để nghe trong nhà mà không vang sang bên hàng xóm, tại dạo này rap lên ngôi nên tôi toàn nghe, lời của mấy bài đấy với hội trẻ và người có gu âm nhạc tạp nham cái gì cũng nghe được như tôi thì bình thường nhưng lọt vào tai người lớn thì kiểu gì cũng bị nói này nói nọ.
Có tí âm nhạc hào hứng dọn nhà hơn hẳn, tôi vừa ngâm nga theo giai điệu đang phát trên TV vừa cầm túi rác bỏ ra ngoài thềm để chút nữa mang đi vứt, không cần nhìn vẫn nói to:
"Nhổ cỏ thì phải bỏ ra chỗ khác, để nguyên ở đấy tí nó bám rễ lại mọc tiếp bây giờ."
Manjirou bị nắm thóp thì xì một hơi, quay lại chậu cây đầu tiên nhặt mấy cọng cỏ đã nhổ khỏi mặt đất nhưng lại vứt luôn trong đó bỏ ra ngoài.
Tôi lại chả hiểu nó quá, không cần liếc qua cũng thừa biết nó sẽ làm qua loa cho xong. Thằng oắt lười thứ hai không ai chủ nhật, thề.
"Nhấc hộ em cái ghế lên để em lau bên dưới với."
Manjirou vừa uể oải lết vào nhà sau khi xử lí xong đống cỏ dại thì lại bị Emma giao thêm việc, Tổng trưởng Touman cũng không dám bật em gái vì thấy cái chổi trên tay em chỉ chờ nó thở ra câu "Tự làm đi" là dộng thằng vào họng, ngoan ngoãn ra giúp nâng ghế lên để Emma khua chổi vào dưới gầm.
"Á!!"
Bỗng dưng, Manjirou kêu to lên một tiếng, vung vẩy rồi thồi phù phù vào ngón út. Tội vội vàng bỏ đống quần áo phơi dở để ra xem nó bị làm sao, thằng bé méo xệch miệng kêu:
"Bị dằm đâm rồi."
Tưởng gì ghê gớm lắm, hoá ra là cái dằm bé tí chọc vào tay. Thế mà nó kêu như kiểu nó bị cụt còn 9,5 ngón không bằng, làm sốt cả ruột.
Tôi cầm tay nó lên soi một hồi còn Emma chạy vào phòng tôi lấy cái nhíp để gắp ra, nhưng vẫn là do thói bừa bộn lây từ oắt con nghiệp chướng sang, tôi chẳng nhớ nổi mình vứt nhíp đâu rồi. Thằng bé la oai oái như sắp uốn ván giãy đành đạch sùi bọt mép ra đấy đến nơi, thế là bất đắc dĩ tôi phải lấy cái kim để khều ra cho nó, kẻo tí nó gào mồm lên tiếp thì khổ.
"Ngồi im nhá, một tí thôi rồi chị lấy ra cho." Tôi nói dù biết thừa nó chả sợ đau, nó chỉ ăn vạ thôi. "Nào, đừng có giãy lên đấy."
Tôi cẩn thận dùng kim gảy nhẹ cái dằm lên, nhưng nó đâm sâu quá, chỉ tác động bên ngoài không đẩy ra được, phải chọc vào trong mới lấy được nó lên. Cũng chỉ chọc rách lớp biểu bì bên ngoài thôi chứ không đến thịt nên chả đau đâu nhưng nhìn nó cứ sợ sợ thế nào, tôi làm cho nó mà thấy hồi hộp hơn cả nó.
Đầu mũi kim xuyên qua thượng bì, móc nhẹ làm rách một lỗ nhỏ. Tôi dùng tay ấn để cái dằm chổng lên, còn Emma lấy móng tay gắp ra, thế nhưng càng cố gắng thì nó lại càng đâm sâu hơn. Manjirou cứ hở tí lại bảo nhẹ thôi làm tôi càng sốt ruột. Cuối cùng dứt khoát, tôi chọc mạnh một cái, huyết tương chảy dính kim và dằm lại với nhau, rút kim là dằm cũng ra.
Lần này thằng nhóc giãy nảy lên thật, giật tay ra rồi thế nào lại va vào mũi kim, lần này không có ai kiểm soát lực nên đâm mạnh chảy cả máu, như công chúa ngủ trong rừng live action.
Minh chứng của câu ngu thì chết đấy, dừa lắm, chị mày không băng bó cho đâu.
______________________________
Clm idk what i'm writing about 🙉
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn Cơm
Fanfiction"Em dùng nước hoa hãng gì mà cả người toả ra toàn mùi nghiệp chướng thế em?" _______________________ Bộ này viết theo style khá giống bộ "Còng lưng ra chăm giờ hai đứa làm bất lương" của bạn Mướp, nhưng đa số nội dung là do mình tự nghĩ ra. Sẽ có mộ...