Chap 10
Hai anh em chạy về nhà, yui lấy khăn cho cậu và anh rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, (yui tắm trước) anh trải tấm nệm của hai đứa ra rồi anh lấy chút dầu ra, bôi lên mái tóc của mình làm cho nó bóng láng, mềm mượt hơn.
-Anh hai, em tắm xong rồi.
-Ờ, đi ngủ...sao không lâu khô đầu vậy!?
-Ể, em lau mãi có khô đâu.
-Mệt em luôn, lại đây anh lau cho.
Cậu nghe thấy vậy liền lao tới chỗ anh, ngồi ngay trước mặt. Anh lấy cái khăn khô hơn rồi lau cho cậu, rồi lấy lược chải lại mái tóc của cậu.
-Xong rồi đó, giờ thì đi ngủ đi.
-Dạ-cậu bò tới đệm của mình, anh tắt đi cái đèn cầy, rồi cũng nằm xuống đi ngủ. Cả hai người đang say giấc thì mui cảm nhận được một cơn đau buốt từ chân cậu lên, từ vết thương lần trước của cậu. Cậu ngồi dậy, nhìn chân thì thấy nó hơi bầm tím, định xoa cho đỡ đau nhưng khi cậu vừa đụng vào, nó còn đau hơn. Cậu định nói anh nhưng lại sợ đánh thức anh nên cậu cắn răng chịu đau. Để một lúc, cậu còn đau hơn, những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra, cậu túm chặt lấy chăn để không đánh thức anh dậy. Càng lúc càng đau, rốt cuộc cậu phải qua bên chỗ của anh, ngồi dậy rất khó vì nó rất đau, còn bò qua chỗ anh nữa.
-Anh Yuichirou.
-Hửm!?-đang ngủ ngon bỗng cậu kêu làm anh thức giấc.-Nửa đêm rồi sao chưa ngủ vậy!?-Cậu không trả lời thay vào đó nước mắt chảy ra, anh khó hiểu nhìn cậu.-Sao vậy!?
-Đau chân.
-Vết thương lần trước còn đau à!? Ngồi vô đây đi, anh đi lấy đồ băng lại.
-Vâng.
Anh đứng dậy, đi tới một cái tủ nhỏ, lấy ra cái băng. Rồi đi tới chỗ của cậu, nhìn vô vết bầm tím của cậu.
-Chắc hồi nãy do em chạy nên nó đau hơn thôi.
-Do đi tìm anh thôi.
-Thôi đi, ngồi yên anh băng lại.-nói xong, anh nhẹ nhàng băng đi phần cậu đau, cậu thấy đỡ đau hơn rồi.-Xong rồi đó, đi ngủ được rồi đó, anh đi cất đồ.
Anh đứng dậy, đi tới cái tủ đó, cất đúng chỗ để lần sau cho dễ lấy. Quay lại thì thấy cậu đã nằm ngay trên nệm của anh, ngủ một cách ngon lành. Anh bất lực đi tới chỗ của cậu, đắp chăn cho cậu rồi anh cũng ngủ luôn.
---------Sáng hôm sau---------
Hôm nay anh phải xuống làng mua đồ, anh để lại thuốc cho cậu và đi trong khi cậu còn ngủ say sưa. Do hôm nay con quạ nghỉ ở nhà nên anh xuống làng một hôm. Trời đang rất lạnh, anh quàng lên mình một cái áo khoác rất ấm áp, men theo để xuống làng. Đi một đường dài anh mới tới được làng.
-A Yuichirou, lâu rồi mới thấy con xuống làng đấy.-mọi người trong làng gọi anh một cách thân mật. Anh chỉ cúi đầu chào chứ gương mặt anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.
-Là Yuichirou đó à ông? Hiếm lắm mới thấy thằng bé xuống làng đó.
-Vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ. Ủa mà Muichirou đâu, hai anh em vẫn thường đi với nhau mà!?
Anh vẫn chẳng để tâm tới những người xung quanh nói thế nào mà thản nhiên đi vào một quầy thuốc, bên trong nhà khá ấm nên anh cũng thấy đỡ hơn.
-A Yuichirou, lại gặp cháu rồi. Ngoài trời vẫn lạnh như mọi năm nhỉ!?
-Vâng.
-Ngồi đó đi cho đỡ lạnh.
Anh từ chối, chỉ lấy một ít thuốc rồi chào ông, lại đi về. Rồi anh lại đi mua nhiều chỗ nhưng đôi lúc có nhiều người kêu anh ở lại để nói chuyện và tất nhiên anh đâu có thoát được.
END
----------------------
-mai thi rùi mn ơi, mãi mới nghĩ ra 1 tập Ụ^U
-Ai giả bộ chúc tui thi tốt để tết này tui ấm no đi. T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
Truyện NgắnTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.