Hai anh em đi tới trạm tàu trong sự ngỡ ngàng. Muichirou nhìn xung quanh với ánh mắt háo hức và khá hoang mang vì đây là lần đâu cậu tới, còn Yuichirou thì hồi trước có tới với mẹ một lần nên cũng không ngạc nhiên mấy. Anh tới mua vé cho cả hai anh em.
-Anh ơi, mua cơm hộp không anh?- một cô bé với những hộp cơm hỏi anh, anh bị giật mình khi thấy cô gọi anh.
-Anh hai, sao lâu vậy? Ủa, em là ai vậy?
-Em chỉ bán cơm hộp thôi, hai anh ăn không!?
-Xin lỗi em, bọn anh không ăn đâu.
-Vậy sao!? Chúc các anh có một chuyến đi vui vẻ ạ.
-Cảm ơn nhiều.-yui cảm ơn cô rồi cầm tay mui đi lên tàu. Chuyến tàu cũng từ từ đi, cô bé vẫy tay chào các hành khách trên tàu rồi rời đi, mui nhìn theo cô bé đó một hồi, thấy anh đi vào trong liền đi theo.
-Anh ấy ở đâu nhỉ!?
-Anh không biết, chắc ở toa nào đó thôi.
-Vâng.-Hai anh em đi lên các toa trước, đang chuẩn bị tới toa tiếp thì một giọng nói rất to vang lên làm hai đứa giật mình.
-NGON.
-Gì vậy anh!?
-Không biết.-yui mở cửa toa ra, tiếng nói ấy cũng rất to và rõ, yui đi tới gần thử xem, mui thì lẽo đẽo đằng sau anh. Đi tới thì yui thấy một người đàn ông, cũng khoảng 20 tuổi, với mái tóc màu vàng và những vệt đỏ ở tóc, áo haori mà anh ta mang có đuôi áo như những ngọn lửa đang bùng cháy. Anh ta đang ăn một cách ngon lành, và phát ra những từ "Ngon" trong lúc đang ăn. Yui tới gần hơn tí nữa
-Anh gì đó ơi.
-Ngon.
-Anou.....
-Ngon.
-Ờm.....
-Ngon.
-Anh ta không nghe anh đang nói gì mà vẫn ăn như bình thường.
-Ừm.
-NGON-Anh ta quay lưng, đối mặt với yui hét lên, anh cũng giật mình và Mui cũng vậy. Lúc sau yui dắt mui ngồi lên chiếc ghế dài, ngồi đối diện anh ta đang ăn. Lúc yui ngồi xuống thì mui ngả mình, nằm lên đùi anh, yui chỉ nhẹ nhàng xoa đầu chứ không nói gì.-Hai cậu ăn không!?
-Hửm!? Cảm ơn.-anh chỉ lấy một hộp cho anh vì cậu không ăn được. Anh ta thấy anh chỉ cầm một hộp liền nghi ngờ về cậu, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.-Nhóc ăn không!?
-Dạ không, em không ăn đâu.
-Ừm.
~~Tua bọn ăn xong~~
-Hai em là...?
-Tôi là Yuichirou, còn nhóc này là Muichirou.
-Ừm, anh là Rengoku Kyojuro, Viêm trụ của Sát Quỷ Đoàn.
-Tôi có nghe qua anh từ con quạ rồi.
-Tôi cũng nghe Chúa Công nói về hai anh em cậu rồi. Lúc đâu tôi nghe nói về việc một con quỷ tham gia vào Sát Quỷ Đoàn thì tôi thấy không tin, nhưng giờ mới được nhìn tận mắt. Cậu đang làm trái luật lệ với Sát Quỷ Đoàn đó.
-Ừm, nhưng Muichirou cũng từng tham gia Cuộc Tuyển chọn cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn.
-Thật sao!? Thật là giỏi, Chúa Công cũng đã chứng mình điều này nên tôi không muốn nói nữa.
-Vâng.
-Nhưng tôi muốn hỏi cậu!? Muichirou thường ăn gì để không bị mất kiểm soát.
-Máu của tôi, em ấy chỉ dùng máu của tôi chứ không dùng máu của những người khác.
-Tôi tin hai cậu rồi.
"Tin gì lẹ dữ vậy trời!?"mui nằm chân anh suy nghĩ
-Hai cậu dùng hơi thở gì vậy!?
-Hơi thở sương mù.
-Ừm, ít người dùng hơi thở này lắm. Vì nó cần một cơ thể nhẹ nhàng và dịu dàng như sương mù vậy, hai cậu thật giỏi.
-Cảm ơn.
-Anh hai.
-Hửm!?
-Có mùi của con quỷ....xung quanh đây.
-Ừm.-Muichirou ngồi dậy, Yui thì nhìn lui sau lưng, về các toa trước. Rengoku cũng cầm thành kiếm của mình lên, rồi chạy về toa đằng trước, hai anh em cũng cầm kiếm lên chạy. Lúc đang chạy tới toa đằng trước thì thấy có nhiều người đang chạy về phía ngược lại. Tới một toa nào đó, bỗng Rengoku đứng lại, hai anh em cũng đứng lại nhìn, còn mọi người thì chạy tán loạn. Những ngọn đèn tắt rồi mở lên, một con quỷ với hình dạng với gớm ghiếc. Có một người chưa chạy kịp, đang sợ hãi ngồi dưới ghế nhìn con quỷ, Rengoku định chạy lên cứu thì Yui chỉ tay vào người đàn ông đó, Mui nhanh chóng chạy tới bế người đó ra khỏi tay con quỷ.
-Toa sau an toàn, ông hãy chạy ra đó tránh nạn.
-Vâng vâng, cảm ơn nhiều.- người đàn ông chạy nhanh về phía toa đằng sau. Rengoku ngỡ ngàng trước hành động nhanh của mui và đầu óc tính toán khóe léo của yui, hai đứa đã hợp sức rất thuận lợi.
-Giờ có thể xử lí con quỷ này một cách nhẹ nhàng mà không bị vướng rồi.
-Ừm.
-Con quỷ giờ là của anh đấy.
-Cảm ơn hai cậu. Hơi thở của lửa, thức thứ nhất: Bất Tri Hỏa.-ổng tung một cú chém rất nhanh chóng tới con quỷ, cổ của hắn rơi ra, máu văng tung tóe. Muichirou nhìn mà ngưỡng mộ Ren, anh chỉ nhẹ nhàng bước tới chỗ của ổng, rồi chạy nhanh tới toa đằng trước, mui hiểu ý anh nên chạy theo. Rengoku được ngài Chúa Công phân nhiệm vụ quan sát cách chiến đấu của hai cậu nhóc này và sức chiến đấu, hợp tác của hai anh em, ổng chạy đằng sau hai anh em. Chạy tới một toa nào đó, có một con quỷ với bộ dạng còn gớm hơn con lúc này làm anh cũng hơi mắc ói. Yuichirou chạy tới chỗ con quỷ, rồi sượt ngay dưới chân hắn, cứu một người đang mắc kẹt ở dưới, sẵn tay chém một đường dài dưới bụng con quỷ. Muichirou theo chân anh, cầm chặt thanh kiếm, điều chỉnh hơi thở.
-Hơi thở sương mù, thức thứ nhất: Thùy Thiên Vĩnh Hà-Mui đâm vào cổ của con quỷ làm nó la lên, yui ở dưới chém dứt cổ của hắn, máu lại bắn ung tóe hết cả toa. Rengoku vừa mới chạy tới, thấy hai anh em đã làm xong hết chuyện rồi, cũng thấy nhẹ nhàng. Họ trở về chỗ ngồi của mình trong tâm trạng nhẹ nhàng, chẳng lo lắng gì, mui vừa mới uống máu của yui xong liền nằm lên đùi anh để anh xoa đầu. Đang ngồi yên tĩnh thì một người soát vé đi tới.
-Cho tôi xem vé của mọi người.
-Ai vậy anh yui!?-mui có hơi sợ hãi.
-Người soát vé thôi, không có gì đâu. Vé của tôi và nhóc đó đây.-người đó bấm vào hai vé của hai anh em xong thì cũng bấm vé của Rengoku. Mui cảm nhận được sát khí quanh đây nhưng lại biến mất, chẳng hất gì cả.
-Tàu này sẽ đi tới đâu vậy anh!?
-Anh không biết. Rengoku, anh định đi đâu vậy!?
-Tôi cũng không biết nữa. Tôi lên đây làm nhiệm vụ thôi.
-Ôi trời.
-Anh hai....
-Hửm!?
-Sao...sao em thấy buồn ngủ quá vậy!?
-Anh cũng vậy chứ không phải mình em đâu. Thôi ngủ đi, cho khỏe.
-Vâng...-Mui từ từ chìm trong giấc ngủ, yui cũng dựa đầu vào thành ghế rồi thiếp đi, Rengoku cũng vậy. Nhưng không ai biết rằng, một bóng người kì lạ đứng trên tàu và cười rất vui vẻ.
END
-----------------------------------
-Mấy bữa nay thấy tài khoản không có tin nhắn gì, không biết có ai quên tui ko nữa:((
-Mới thi xong là chuẩn bị cuối học kì II luôn, chán quá iiiii
-Chúc mn thi tốt(づ ̄ ³ ̄)づ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
Historia CortaTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.