Chap 11
Trời đã tối khuya anh mới về được, anh đi lên núi để trở về nhà. Do trời đã tối nên anh đi hơi khó khăn. Trong khi anh đi, anh cảm nhận được một sát khí rất lớn ở phía trên đầu anh, anh nhảy lên, đu vô cây rồi nhảy lùi về sau. Đúng như anh dự đoán, một con quỷ nhảy từ trên trời xuống, nó nhìn anh với cặp mắt đầy thèm thuồng vì nó muốn ăn thịt anh ngay bây giờ. Anh thấy con quỷ cũng không giấu được khuôn mặt sợ hãi của mình.
-Này nhóc, thịt và máu của nhóc nhìn ngon đó. Ngươi vẫn còn nhỏ nên ta có thể thoải mái ăn người.-nói xong, hắn lao thẳng tới chỗ anh. Anh nhảy lên cành cây để tránh nó, anh bĩnh tỉnh lại, rút thanh kiếm từ trong giỏ ra. Con quỷ vẫn chưa hề biết về thanh kiếm, nó vẫn lao tới anh, anh nhanh tay chặt luôn cái tay của con quỷ, nhưng con quỷ vẫn máu, lấy tay bên kia cào vào người anh. May mà anh tránh kịp nhưng cũng bị quất vào đầu rơi thẳng xuống đất. Anh đổi thế nên không bị thương nặng. Thế là anh với con quỷ chiến đấu với nhau tới gần sang(chưa sáng đâu:3). Anh chặt đc đầu con quỷ, nhưng nó nói lên một câu khiến anh rơi vào tình cảng hoảng sợ tột cùng.
-Ngươi còn người em giống ngươi đúng không!? Ngài ấy đã giết chết thằng đó rồi. Cái vẻ mặt hoảng sợ của thằng đó làm ta thật phấn khởi, nhưng tiếc là ta không được ăn.-con quỷ dần tan biến đi. Anh hốt hoảng chạy thẳng về nhà, người anh có rất nhiều vất thương rất đau nhưng vẫn cố chạy về nhanh nhất có thể. Ngôi nhà đã nằm ngay trước mắt anh, anh thầm mừng vì đã về tới nhà nhưng khi anh vừa mới ngó vào nhà. Một cảnh khiến anh không nói nên lời, cậu nằm bất động với một vũng máu lớn. Anh không tin vào mắt mình, anh hét lên và chạy về phía cậu.
-Muichirou, chuyện gì vừa xảy ra vậy!?-anh bắt đầu lo sợ, những giọt nước mắt lan trên má anh. Anh đưa tay lên người cậu thì thấy vẫn còn một chút ấm. Anh định đưa cậu xuống làng để chữa trị nhưng cậu bắt đầu cử động, rồi mở con mắt của một con quỷ, đầy sự đói khát. Cậu vồ tới đè anh ra, anh vớ tay lấy thanh kiếm chặn cậu lại.
"Gì vậy nè!? Là quỷ!? Em ấy mạnh quá, mình không cầm cự nỗi, các vết thương vẫn chưa lành nữa" càng lúc, cậu càng mạnh hơn, anh cũng không cầm cự nỗi, tay cậu bám chặt vào hai vai của anh khiến anh càng đau. Anh càng đuối hơn thì mặt trời bắt đầu ló dạng, cậu bị thiêu mất một phần mặt, cậu sợ hãi buông anh ra và chạy vào trong nhà, chui vào một góc. Anh mệt rã ra, cố gắng đứng dậy, anh nhìn thấy cậu đang rất sợ hãi ngồi ở một góc.
"Em ấy sợ ánh nắng mặt trời sao, đúng rồi, con quỷ sợ ánh nắng mà." anh đứng dậy rồi đi vào trong nhà, thấy cậu vẫn còn sợ, anh định đóng cửa lại để cho cậu đỡ sợ. Cậu không tấn công anh mà càng thấy sợ hơn. Anh từ từ tiếp cận cậu, không biết tại sao nhưng cậu không thể tấn công anh. Anh ngồi ngay trước mắt cậu, cậu lấy tay che lại bản mặt sợ hãi của mình. Anh từ từ lấy tay của mình để lên mặt của cậu, xoa trên vết bị thiêu trên mặt.
-Đau lắm à, anh xin lỗi đã để em ở nhà một mình.-cậu nghe thấy vậy, thấy có một hơi ấm trong người. Cậu nhìn một lúc rồi miệng mới lẩm bẩm
-A..anh hai-cậu khóc òa lên, vồ vào trong lồng anh, cậu vừa khóc vừa dụi vào người của anh-em xin lỗi anh.-anh thấy em đã trở lại bình thường, lấy tay xoa đầu em rồi nói.
-Ổn rồi.-nước mắt của anh đầu lăn trên mặt của anh. Cậu nằm trong lòng anh vừa khóc vừa xin lỗi. Anh cũng khóc nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng của mình. Lúc sau, anh cảm giác như có ai đó ở ngoài nhà.
-Muichirou, ngồi dậy đi. Ở đằng sau lưng anh.
-Dạ!?
END
------------------------------------
-Mới thi được mấy môn mà thấy tết này chẳng an lành tí nào rồi Ụ^U
-Ngồi rảnh quá ngồi viết thui:3 hơi dở tí:)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
Short StoryTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.