Chap 6

310 30 6
                                    

Chap 6
  Cô chào anh rồi đi về nhà của cô. Anh vẫy tay theo bóng lưng của cô, lúc thấy cô đã đi mất hút, anh quay về căn nhà của mình, giấu thánh kiếm đi và dọn đồ để nấu bữa sáng, anh cũng không quên là vào nhà kêu thằng em mình dạy.
-Muichirou, dậy-
-ANH ĐI LUÔN ĐI!!!!-Một câu nói kiến cho Yui giật mình, hoang mang và có chút bất ngờ vì không ngờ Mui có thể nói những từ ấy đối với anh.
-Em mới nói cái gì vậy hả, Muichirou!?
-Tại sao!? Tại sao anh lại xúc phạm phu nhân Amane vậy hả!?
-Em nghe hết rồi sao!?
(thực chất Mui đã ngủ dậy sau khi Yui nói câu cảm ơn, cậu đã nghe mọi chuyện, sự la mắng và tiếng tạt nước của anh nhưng cậu không biết gì về lúc anh và phu nhân trong rừng, xa nhà)
-Đúng vậy đó! Em nghe hết rồi!!! Tại sao anh lại làm vậy!? Lần trước anh hết xúc phạm đến cha mẹ rồi lại đến phu nhân Amane, bộ anh thấy vui lắm à!?! Phu nhân là một người rất quan trọng anh biết không hả!?
-Anh biết thế nên-
-Anh biết!? Anh biết sao anh còn nói như vậy, sao anh lại tạt nước vào cô ấy, và tại sao anh luôn ngăn cản em theo con đừng kiếm sĩ hả!?
-Vì-
-Dù có làm điều tốt cho một ai đó, họ cũng sẽ không làm vậy với mình, anh định nói như thế đúng không!? Tại sao anh lại không hiểu cho em, cha dặn như thế nào anh không-
-Đừng có nhắc tới ông ấy nữa!
-Hả!?
-Nếu như cha không đi hái thuốc thì ta có phải sống như thế này không. Những đứa trẻ mồ côi cô đơn, không có sự ấm áp của cha mẹ em có hiểu không!? Em nói anh không hiểu cho em, vậy em có bao giờ nghĩ đến cái cảnh mà anh phải thay ba mẹ để em được sống không, em nghĩ có một mình anh là người vô lương tâm sao, thế thì coi lại mình đi!? Một đứa yếu ớt đến không câu được gạo mà đòi bảo vệ người khác à thôi đi. Em quá lạc quan rồi đó, em nghĩ mình có thể à!? Cứu ai đó chỉ những người được chọn làm được thôi. Chúng ta chỉ là trẻ con mà thôi!! Em đã quá ảo tưởng chỉ vì tổ tiên là kiếm sĩ !?
-Đủ rồi, em không muốn nghe nữa. Anh mau đi đi!! Anh chỉ nói như vậy thôi sao!? Em ghét anh, anh mau cút đi mau lên, em không cần anh nữa.-trong cơn tức giận, cậu đã vung tay và một tiếng "chát" rất to vọng lên, cậu tát anh, giờ cậu đang khóc, kèm theo sự tức giận vô cùng. Chưa bao giờ anh thấy cậu như thế nhưng sau cú tát của cậu, mặt cậu trở nên tối sầm lại, nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ, kèm theo sự lạnh lùng vốn có của anh.
-Khỏi cần em đuổi, anh tự đi luôn. Tình anh em  của chúng ta....chấm dứt tại đây!!!!-Nói xong, anh quay lưng lại và chạy ngay vào rừng rất nhanh, không hề quan tâm đến lời cậu ngăn lại trong vô vọng.
-Khoan đã anh Yuichirou, đừng đi mà, Aahh!!-cậu định chạy theo anh nhưng vết thương lại ngăn cậu lại, cậu bổ nhào xuống đất, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Cậu đi vào nhà, ngồi vào một góc tường, úp mặt vào đùi của mình rồi khóc. Anh vẫn chạy nhưng không biết sao trên tay anh lại cầm theo một thanh Nhật Luân Kiếm mà phu nhân Amane đã tặng cho anh. Chạy vào sâu khu rừng, anh mệt mỏi nên đã khụy xuống một gốc cây, những giọt lệ từ mắt anh rơi xuống, anh đang khóc nhưng cũng cố kìm nén lại, anh lấy tay lau nước mắt đi thì thấy một con quạ đen đậu ngay trên đầu anh. Anh định đuổi nó đi nhưng tự nhiên anh thấy cái khăn quàng của nó như màu của áo kimono của phu nhân Amane.
-Mày là con quạ của phu nhân Amane à!?
-Quạ..quạ Ờ đúng đó đồ nhóc con.
-Ngươi bảo ai là nhóc con hả con quạ đen thùi lui này!?
-Bỏ đi quạ. Quạ..quạ bắt đầu luyện tập thôi, nhấc cái chân lên nhóc con.
-Im mồm.
END
-----------------------
-chap này hơi ngắn nhỉ, do vừa học vừa làm

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ