Chap 3

415 36 4
                                    

Chap 3
   
     (Quay lại 5 năm trước. Người mẹ đang dặn dò với yui, mui ra ngoài câu cá với cha)
-Yui à.
-Vâng!?
-Con biết em con rất yếu đuổi và nhút nhát đúng không!?
-Vâng, em ấy toàn khóc không hà. Nhưng con nghĩ sau này em ấy sẽ mạnh lên thôi.
-Ừm, nghe nè Yui. Lúc Mui đau, thường thằng bé sẽ làm nũng, nên con cố gắng chiều em ấy được không Yui? Hứa nha!!
-Ể, sao mà chiều em ấy được!
-Được hết mà! Mà có một cái Mui rất thích làm lúc đó là.... Con biết chưa!?
-Dạ rồi.
( quay lại hiện tại thôi)
-Này Muichirou, thả anh ra, anh còn đi nấu cơm.
-Ơ, em xin lỗi, em quên.-Cậu buông tay khỏi người anh ra, nhìn lại thì áo của anh đã bị lệch, lộ phần vai ra. Anh chỉnh lại áo rồi lấy cái khăn choàng lên người Mui, cậu đã đỡ lạnh và đau hơn hồi nãy.
-Đi được không hay bắt anh bế vào!?-Anh hỏi cậu với giọng nói hơi cục súc nhưng vẫn quan tâm tới cậu, anh biết là mình phải bế vào vì chân cậu như thế sao mà đi được.
-Anh bế, được không!?-Cậu trưng ra cái mặt làm nũng làm anh cũng chẳng còn cách khác. Anh cuối xuống, luồn tay mình vào vào chân cậu rồi nhấc bổng cậu lên( theo kiểu công chúa) rồi đi vào nhà, để cậu ngồi lên tấm nệm futom.
-Ngồi đó đi, anh đi nấu cơm, đừng có hoạt động nhiều.
-Dạ.
   Nói xong, anh bước vào nhà bếp thì mới nhớ cơm thì chưa nấu còn rau củ quả mới bỏ vào nồi." rồi xong, quên mất tiêu, vậy tối nay ăn gì trời." Yui nghĩ. Anh thở dài một cái, đầu tựa vào cửa trông rất mệt mỏi "sao hôm nay lắm chuyện vậy nè" vẫn là yui nghĩ. Anh bước tới lại gần bếp mà đầu chẳng nghĩ ra món chi cho cái mớ lộn xộn này, thế là mất hết gần một tiếng để yui nấu xong bữa. "u là trời, mệt đứt hơi, may mà còn mấy cái ăn được" thế rồi anh dọn ra cái mâm để bưng cho dễ, anh đem tất cả mấy món anh làm vào nhà để cho cái thằng em đang bị gãy chân ở trong nhà.
-Muichirou, ăn cơm nè.-anh nói, và cảnh tượng trước mắt anh là một thằng bé đang say giấc nồng, ngủ rất ngon, nhưng do cái áo hơi ngắn nên lộ ra hai đôi chân thon dài, trắng trẻo, cả yui cũng vậy nên chẳng có gì để bất ngờ cả. Anh đi tới, đặt đồ ăn xuống rồi tới gần bên chỗ của Mui, thường là anh sẽ la lên để kêu cậu dậy nhưng do cậu đang đau nên anh nhịn. Anh tới rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng của mui, nhưng cậu chẳng dậy, sau đó anh lại vuốt vẻ phần vai của cậu vừa nói:
-Muichirou, dậy ăn nè, cơm nguội rồi.
   Cậu từ từ mở mắt ra, quay người về phía của yui, miệng lắp bắp gọi tên anh, anh cũng không nghe rõ vì cậu vẫn còn mớ ngủ, chưa hiểu đang xảy ra.
-Dậy mau lên.
   Anh định bước về lại chỗ ngồi thì cậu đã ôm lấy người anh, đầu dụi vào phần lưng của anh, ngủ tiếp. Anh cũng chẳng nói gì mà cứ để em ôm như vậy vì nói gì nữa cũng nghe tiếng khóc thôi, với lại, anh đang rất mệt "đứt hơi". Anh vươn người tới để lấy mâm thức ăn thì tự nhiên cái tay của cậu nắm chặt lấy áo trước của anh, mém rách, bị làm kiểu vậy, anh tỏ ra tức giận kèm theo sự xấu hổ, la lên.
-Dậy ăn cơm mau lên thằng kia!!!-Cậu giật bắn người, buông tay ra khỏi người anh, miệng cứ lắp bắp, chẳng hiểu chuyện gì cả, cậu giờ còn ngu ngơ, khiếp hồn trước cái giọng đầy giận giữ của Yuichirou.
-Dạ dạ, em xin lỗi.
-Đang mệt mà em cứ như thế thì tối nay ra ngoài đường ngủ nghe chưa!?
-Dạ.
   Nói xong, anh lấy cơm và đồ ăn đưa cho cậu, khuôn mặt vẫn tỏ ra sự giận dữ làm cậu khá sợ. Anh cũng lấy phần cho mình, do vẫn mệt nên anh ngồi bên cạnh cậu ăn luôn. Hai đứa ngồi ăn trong sự yên lặng, lúc sau, cậu thấy tóc yui có vẻ hơn rối lên do hồi nãy anh phải vật lộn với mớ lộn xộn trong nhà bếp, anh cũng chẳng để ý.
-Anh Yuichirou!
-Hửm!?
-Tóc của anh..nó hơi rối lắm.
-Vậy sao, chắc cắt đi quá, rối quá à.-Anh đặt chén xuống rồi đứng dậy, lục từ trong túi áo haori hình y chang cái hình áo anh đang mặc ra một cái lược. Anh đứa nó lên mái tóc dài và óng mượt của anh, anh chải rất nhẹ nhàng như bàn tay của mẹ vậy. Lúc sau, anh cột nó lên gọn gàng lại rồi anh mới ngồi xuống ăn cơm.
END
------------------------------
-Đăng trễ quá, sorry mn

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ