-Quỷ thì giết người là điều đương nhiên. Ngươi nghĩ có thể giết nổi ta như tên này không!? Một Thập Nhị Quỷ Nguyệt như ta không!?-hắn vén tóc mình, để lộ ra một bên mắt bị che của mình, trên mắt hiện rõ chữ Hạ Ngũ. Anh không thể hiện cảm xúc sợ hãi của mình, chỉ nắm chặt thanh kiếm. Hắn thấy anh không phản ứng gì liền tung chiêu trước. Những sợi tơ cùng tấn công anh, yui nhìn chưa kịp định hình lại thì thấy sợi tơ đang ngay trên đầu mình.
-Hơi thở sương mù, thức thứ năm: Hà Vân Hải.-Muichirou từ trong bụi rậm lao ra, chém bay hết sợi tơ với tốc độ cao. Yui thấy cậu thì cũng khá ngơ ngác nhưng lúc sau thì bình tĩnh lại.-Anh hai, anh không sao chứ!?
-Anh không sao, anh nói em ở bên kia rồi sao lại qua đây!?
-Em cảm thấy được mùi quỷ gần anh nên tới xem thử, mấy con quỷ khác em với Murata giết hết rồi nên em mới qua đây.
-Đồ ngốc.-yui đi tới búng trán cậu.-Cẩn thận đi đừng có đứng đó nói.
-Vâng.
"Cậu ta có mùi của quỷ, nhưng lại chạy ra để cứu người mà cậu ta gọi là anh hai!? Sao lại có chuyện quỷ lại cứu người chứ!? Không thể nào!? Hả!?"cô gái nhện đứng bên cạnh suy nghĩ rồi quay sang cậu ta.
-Rui!?-cô gọi tên cậu ta. Rui là tên của cậu nhện đó, và rui đang trong tình thế hoang mang, ngưỡng mộ trước tình anh em của họ, mà nói không nên lời.
-H..hai ngươi là anh em sao!?
-Thì sao!?-yui bước lên trước, còn mui ở thế sẵn phòng thủ.
-Anh em...Anh em.....dù cậu ta bị biến thành quỷ nhưng vẫn ở bên cạnh nhau, bảo vệ nhau. Đó mới là mối liên kết thực sự. Ta muốn nó!!
"Nó nói gì vậy!? Mình chẳng hiểu giết gì cả." Yuichirou nghĩ. Cậu thì cũng đơ người vì chẳng hiểu gì cả.
-R..Rui, khoan đã! Xin em đó, khoan đã! Chị là chị của em mà, đừng bỏ chị!!
-Câm miệng lại!!-Rui phóng ra nhiều sợi tơ chém cô ra thành vài mảnh, những cây xung quanh cũng bị sợi tơ chém đứt ra rồi đổ xuống.
-Ôi trời!-yui nhìn mà thấy ớn luôn, mui thì vẫn đơ người ngơ ngác.
-Rốt cuộc các ngươi không thể làm tốt vai trò của mình!! Lúc nào cũng vậy...-Rui tức rồi.
-Khoan đã...Nhưng tôi vẫn làm tốt vai trò người chị đúng không!? Hãy cho tôi thêm 1 cơ hội đi!!
-Thế thì đi giết những kẻ lang thang trên ngọn núi này đi. Nếu thế thì ta sẽ tha thứ cho ngươi.
-Tôi hiểu rồi.-cô đó cầm cái đầu mình lên rồi chạy. Rui quay mặt về phía hai anh em.
-Này, cậu nhóc mới tới.
-Hửm!?-mui ngơ ngác khi hắn gọi cậu
-Hãy đi với ta, ta sẽ chăm sóc và dạy dỗ cho cậu thành những con quỷ mạnh nhất. Nếu ngươi đi theo ta thì anh của cậu sẽ được sống, cậu chọn đi!?
-Nói mà không biết ngượng à, tuy ta là quỷ nhưng có bị chặt đầu hay tra tấn ta cũng chẳng theo con đường độc ác mà bỏ anh ta lại.
-Ngươi là quỷ, ngươi sở hữu sức mạnh rất khủng khiếp mà chẳng biết cách sử dụng thì nó rất phí phạm.
-Phí phạm hay gì ta cũng chịu, nhất quyết ta không đi theo ngươi dù có chết.
-Thật hết cách với ngươi, vậy thì ta đành phải giết ngươi vậy.-Rui phóng sợi tơ về phía cậu, mui bình tĩnh lấy hơi thở, rồi liếc nhìn anh, yui mở con mắt đang nhắm của mình, đôi mắt đầy sự lạnh lùng. Mui thở lại đều rồi tung chiêu.
-Hơi thở sương mù, thức thứ hai: Bát Trùng Hà.-Mui theo chiều của thanh kiếm cuốn rồi thổi bay hết các sợi tơ và tạo ra một màn chắn sương.
-Mấy người làm thế rồi có tác dụng gì chứ!?
-Hơi thở sương mù, thức thứ sáu: Nguyệt Hà Tiêu.-Yui nhảy từ trong làn sương rồi từ trên cao bay xuống về phía Rui, động tác yui nhẹ nhàng như làn sương bao trùm cả ánh trắng, rất là đẹp.
-Từ trên cao sao!?- hắn phóng sợi tơ về phía anh, rồi phóng vào trong làn sương mà mui đã tạo ra nhằm để bắt cậu. Nhưng hắn lại không tìm thấy cậu ở đâu, mui sau khi tạo ra làn sương đã trốn đi tìm cô nhện còn lại, vì hai cậu giống nhau và mùi hương cũng giống nhau nên Rui dễ bị lừa. Hắn không để ý anh ở trên trời, yui nhẹ nhàng xoay người để tránh sợi tơ vào người. Rồi bay xuống đánh liên tục vào người của Rui, hắn liên tục tránh nhưng bị trúng mấy nhát, hắn lùi ra xa tức giận nhìn anh, anh vẫn một cảm xúc duy nhất. Anh đứng yên một chỗ nhìn hắn rồi tung chiêu tiếp.
-Hơi thở sương mù thức thứ Năm: Hà Vân Hải- yui di chuyển anh tới chỗ của Rui, nắm chặt thanh kiếm rồi tung ra những nhát chém liên tục và gây thương cho hắn rất nhiều. Hắn đá anh ra xa, yui bay ra, lấy tay đỡ lại rồi đứng thăng bằng.
-Ta bắt đầu tức rồi đấy. Có vẻ như ta không tung hết sức thì ngươi coi thường ta đúng không!?
-Tôi coi thường ngươi khi nào!? Tào lao.
-Ngươi dám....Vậy thì...-Hai tay của Rui dần nhuộm màu đỏ máu, các sợi tơ cũng chuyển thành màu đỏ.-Huyết Quỷ Thuật, Khắc Mịch Lao.-Rui kéo căng sợ tơ bằng cách đưa tay về phía sau lưng mình, những sợi tơ màu đỏ máu đan với nhau kéo xuống chỗ của anh. Yui không thể tránh chiêu này bằng cách nhào lộn được, anh sẽ bị những sợi tơ này cắt thành nhiều mảnh. Rồi hơi thở của yui được ổn định lại, một cảm xúc, cảm giác rất khác xuất hiện trong người anh.
-Hơi thở sương mù.
END
-------------------------------
-Chuẩn bị thi rồi nên tui sẽ ko đăng truyện cho hết tuần sau được, để còn học mà.
-Có j rảnh tui sẽ lâu lâu đăng cho mn đọc
-H tui ôn thi đấy, chúc mn thi tốt( ◜‿◝ )♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
NouvellesTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.