Chap 14

252 23 9
                                    

Chap 14
    Cậu chạy xuống nhà, còn anh vẫn ngồi đó ngắm trời.
"Làm thế là được chưa hả, cha mẹ!? Không biết làm sao nhưng con nghĩ nếu như em ấy tập kiếm có thể không cần con bảo vệ nữa, vậy có tốt hơn hay sao nữa!?" anh suy nghĩ một hồi rồi nằm xuống, từ từ chìm trong giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy lại cha mẹ của mình, họ đang từ từ tiến lại gần anh, xoa đầu anh.
"sẽ ổn thôi, Yuichirou. Em ấy sẽ mạnh lên thôi"-họ nói với anh. Anh cũng yên tâm hơn rồi.
"Vâng, chắc vậy, cha mẹ cứ yên nghỉ nhé, con sẽ chăm sóc cho Muichirou"-anh nói lên, hai người cười xong rồi từ từ biến mất theo làn sương mù. Anh tỉnh dậy, nhìn ra bầu trời thì thấy bắt đầu tối rồi. Bỗng anh nhớ đến bài hát mà mẹ anh đã dạy cho anh, anh cất giọng hát, giọng của anh rất ấm áp, anh cũng từ từ rơi nước mắt. Muichirou đã đứng ở sau cách cửa, nghe anh hát một cách rất say mê, thật ra chỉ có mình anh hát được bài đó, cậu không thể hát được. Cậu từ từ đi vào trong phòng, anh nghe thấy tiến động liền dừng hát, quay lưng lại thì thấy cậu. Mui đứng hình khi thấy nước mắt của anh.
-Anh Yuichirou, anh đang khóc đúng không!? Có chuyện gì vậy!?
-A, không có gì, chỉ là bụi bay vô mắt thôi.-anh lau nước mắt của mình đi, mui thấy vậy liền lao tời chỗ của anh.-Có chuyện gì sao!?
-Em làm anh buồn đúng không!? Sao anh lại khóc!?-Anh nhìn cậu mà cười.
-Anh không sao, chỉ là nhớ lại vài chuyện thôi.
-Vâng, em dùng được hơi thở giống anh rồi đó.
-Tốt quá rồi.-anh cười nhưng có vẻ hơi buồn, cậu nhìn thấy khuôn mặt anh liền dụi mặt vào người anh, nắm chặt áo của anh.
-Anh hai đang buồn mà. Sao anh lại giấu!?
-....-Anh im lặng, chẳng biết nói gì, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt đầu cậu. Cậu nằm trong lòng anh khóc, cậu cứ nghĩ là do cậu nên anh mới buồn.
-Anh hai.
-Hửm!?- cậu trèo lên người anh, hôn lên má của anh một cái, mặt anh đỏ bừng và cậu cũng vậy. Anh bắt đầu hoang mang về việc cậu vừa làm.
-Không được sao, hồi xưa em nghe anh nói làm như vậy sẽ hết buồn hơn nên em....-cậu đang nói thì mặt cậu đỏ như cà chua. Anh cũng hiểu cậu đang nói gì liền bình tĩnh hơn, cốc vào đầu cậu khá đâu liền làm cho cậu la lên-Đau, sao tự nhiên gõ đầu em vậy!?
-Đúng thật là, đồ ngốc.-anh không cười nhưng cũng đủ làm cậu say mê trước vẻ đẹp của anh rồi.
-Em làm theo giống anh mà.
-Giống anh!?
-Không phải sao!?
-Thôi được rồi, đừng có bắt chước những điều anh làm nữa.
-Em chỉ muốn làm anh hết buồn thôi mà, khi anh buồn em cũng sợ lắm, sợ anh bỏ em thêm một lần nữa.-anh nghe cậu nói vậy cũng không kiềm được nước mắt, anh ôm chầm lấy cậu, cậu ngơ ngác khi thấy anh khóc rồi ôm mình.-A..anh hai.
-A anh xin lỗi-anh thả cậu ra, lấy tay chà nước mắt đi.-Em không sao chứ!?
-Dạ em không sao.
-Ừm-anh cười tươi, cậu bị hớp hồn thêm một lần nữa.
-Tóc anh, nó mượt hơn của em.
-Anh mới bôi chút dầu ấy mà.
-Tí ngủ anh bôi cho em với, em cũng muốn thử.
-À được.-cậu vui mừng, ôm lấy hông của anh, anh đỏ mặt như trái cà chua. Hai anh em nói chuyện với nhau mà không biết sư phụ mình đứng sau cánh cửa đang rất là cay cú, vì ông còn ế mà:)) Ông vô gọi hai đứa xuống ăn cơm, Muichirou chạy xuống nhà trước, Yuichirou thì bị mui kéo xuống, còn ông vẫn rất cay:)) Hai người đang ăn cơm thì Muichirou nói:
-Anh hai, anh sẽ tham gia buổi tuyển chọn Cuối cùng ư!?
-Ừm.
-Buổi tuyển chọn đó sẽ rất gian nan, khó khăn nên hãy cẩn thận.
-Vâng.
-Anh hai!?
-Hửm!?
-Em tham gia luôn được không!?-Cậu thốt lên làm ông đang uống canh thì sặc, còn anh thì bị nghẹn cơm.-Ể!?
-Em bị rảnh à!? Quỷ không thể tới đó được.-Anh hét to trước mặt cậu.
-Sao lại không tới được!?
-Vì có hoa tử đằng, loài quỷ không chịu được mùi của hoa tử đằng.-ông thốt lên.
-Em có thể chịu được, vì em muốn bảo vệ anh mà.-cậu nói làm cho hai người khó xử, không biết phải làm sao.
-Để ta hỏi thử ngài Chúa Công đã, để xem ngài ấy có đồng ý không!?
-Thật không ạ!? Cảm ơn ông nhiều.-gương mặt tỏ vẻ vui mừng vô cùng, ông thấy biểu cảm như vậy cũng không chịu nổi nên xỉu:)).-Ông có sao không ạ!?
-Đang ăn mà gặp toàn chuyện kì lạ.
END
-------------------------------------
-Bữa ni bận quá trời nên ra chap mới lâu^^

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ