Chap 30

182 15 10
                                    

   Chẳng ai biết được có một bóng người đứng trên nóc tàu, đang cười rất vui vẻ.
    Người soát vé sau khi soát vé cho tất cả những người trên tàu liền thay đổi sắc mặt, hiện lên niềm sợ hãi và đau khổ. Ông ấy chạy nhanh tới toa đầu tiên, cúi người xuống, đầu chạm đất. Trước mặt ông là một bàn tay có một cái miệng đang cười vui vẻ, ông đau khổ nhìn nó rồi nói như van xin nó.
-T..tôi đã làm đúng nhiệm vụ rồi, tôi đã cho những người trên tàu rồi. V..vậy nên tôi cầu xin, hãy cho tôi gặp vợ con tôi, làm ơn.
-Hihi~ (nó cười) thôi được rồi, đã vất vả rồi. Giờ thì hãy ngủ đi.-người soát vé nghe xong liền cảm thấy bị chấn động rồi gục xuống, có lẽ là ông đã ngủ và ngủ mãi.-Ngủ đi, rồi ngươi sẽ được gặp lại vợ con mình, hihi~
-Vậy bọn tôi phải làm gì?-có ba người ngồi đằng sau lưng nó (trong phim là bốn người nhưng tui cho ba người thui) có hai cô gái và một cậu bé, có vẻ cậu đang bị bệnh vì cậu khá gầy và da dẻ xanh xao. Cả ba người đều có đôi mắt bị thâm quầng vì bị mất ngủ.
-Các ngươi giờ phải đi vào giấc mơ của ba thành viên Sát Quỷ Đoàn. Hãy phá hủy lõi tinh thần của chúng và chúng sẽ được mơ mãi mãi, không bao giờ tỉnh.
-Vâng- cả ba đồng thanh.
    Cả ba người đi về cái toa mà hai anh em và Rengoku đang ngủ. Mỗi người cầm một sợi dây tới, họ cột tay họ vào tay của ba người. Họ đếm từ 1 tới 3 rồi nhắm mắt lại, thiếp đi.
~~~trong giấc mơ của mui~~~
-Đây là đâu? Sao khung cảnh nhìn quen vậy? Anh hai?? Anh đâu rồi??.-Mui sợ hãi nhìn xung quanh, tìm anh. Cậu chạy một hồi thấy hai bóng người lớn, cậu chạy lại gần liền không tin vào mắt mình. Đó là ba mẹ cậu đang chặt cây.-Cha...mẹ....??
-Muichirou, con đi đâu vậy?-họ quay lại hỏi mui như chưa có chuyện. Mui rưng rưng nước mắt, chạy nhanh về phía họ, trang phục của mui được biến đổi lại bộ áo mà mui mặc hồi xưa.
-Cha mẹ, cha mẹ còn sống.-cậu ôm mẹ cậu và khóc, mẹ cậu vẫn ngơ ngác nhưng vẫn ôm cậu vào lòng.
-Nào nào, ngoan nào.
   "hơi ấm này...giống của anh hai vậy, nó ấm quá"mui nghĩ. Cậu ôm mẹ cậu một hồi rồi giúp cha cậu đem gỗ về lại nhà, trên đường đi họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cậu xếp gỗ, trong lòng cậu rất vui vẻ. Rồi mẹ cậu kêu cậu vào ăn cơm, cậu chạy vào nhà sau khi đã xếp củi xong. Ngồi ăn cùng với cha mẹ cậu rất vui. Đang ăn thì cậu nhìn xung quanh, bỗng cậu thấy chẳng thấy anh ở đâu, cậu để cơm xuống hỏi cha mẹ cậu.
-Anh Yuichirou đâu rồi cha mẹ? Anh ấy đâu đi về trễ như vậy đâu?-cậu vẫn cười, hỏi họ. Nhưng họ lại nhìn nhau với ánh mắt bàng hoàng, rồi quay lại nhìn cậu.
-Người con có khỏe không Muichirou?
-Vâng? Con vẫn khỏe mà, sao cha mẹ hỏi vậy?
-Con làm gì có anh?
-Hả?? Cha mẹ nói gì vậy, con có người anh hai, người anh sinh đôi mà, cha mẹ không nhớ sao?
-Cha mẹ chỉ có con thôi, con là con một mà.
-Hả??- mui ngơ ngác nhìn cả hai người vẫn đang cười với cậu.
-Chắc con mệt quá nên nghĩ tùm lum thôi, ăn cơm tiếp đi con.
    Mui vẫn chưa tin vào mắt mình, cậu đang suy nghĩ là cha mẹ cậu đang nói giỡn, hay là đang nói thật, và anh Yuichirou là người mà cậu tự tưởng tượng ra, và mọi chuyện đang xảy ra từ trước đến giờ là do cậu tự nghĩ ra. Những cuộc đi chơi với anh đều là do cậu nghĩ ra. Trong lúc cậu vẫn đang hoang mang về mọi chuyện liền nghe thấy giọng anh phát ra ở tai cậu.
"Muichirou, tỉnh dậy đi. Muichirou, đây là giấc mơ đấy, tỉnh lại đi, mau lên, đừng bị cuốn vào giấc mơ."
-Anh hai??-cậu đứng dậy, nhìn xung quanh. Cha mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt bàng hoàng, lo lắng. Mui chạy thẳng nhanh ra khỏi nhà, mặc kệ cha mẹ kêu cậu lại. Cậu chạy một hồi, bôn đồng phục cậu lại hiện ra trên người cậu, cùng với thanh kiếm. Cậu cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng đều vô ích. Mui lại nhìn thấy bóng anh xuất hiện trước mặt cậu.
"giết chính mình là cách thoát khỏi thế giới ảo này, mau làm đi mui"
    Mui vẫn sợ hãi vì không biết có phải là anh thật không. Nếu sai thì cậu sẽ chết, nhưng đó là cách cuối cùng để cậu thoát khỏi đây nên cậu chơi liều một phen. Cậu đưa thanh kiếm lên cô của mình, hít một hơi dài rồi cắt chính cô của mình. Cậu cảm thấy được có ai đó đang gọi cậu, cậu mở mắt ra. Hình ảnh mờ mờ liền hiện lên rõ, đó là Yuichirou đang cố gắng kêu cậu dậy. Mui thấy anh liền mở to mắt, ngồi dậy thật nhanh nhìn anh. Yui thấy cậu tỉnh rồi cũng yên tâm, thở dài.
-Anh hai, đúng không?
-Hửm? Hỏi gì kì vậy? Em mơ thấy gì sao?-cậu vui mừng ôm người anh, yui ngơ ngác nhưng vẫn cười nhẹ, lấy tay xoa lưng cậu. Mui ôm một hồi rồi có một động tĩnh kì lạ, yui bỗng ôm mui thật chặt rồi bế cậu nhảy về mấy hàng ghế phía sau. Mui nhìn lại thì thấy có ba người đang cầm trên tay một con dao (nó cx phải là dao nhưng cứ gọi vậy:)) Yui để mui xuống, đi lại gần bọn họ, mui cũng theo sau.
-Tại mấy người, mà bọn tôi không được ngủ.
-Hả??
END
-------------------------
-trầm cảm nặng khi thấy môn mình tự tin nhất lại thấp điểm(。•́︿•̀。)
-Chắc mn thi tốt
-Đừng có xem chùa nhá:))

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ