Chap 2
(chap trước quên nói là hai anh em Muichirou và Yuichirou)
-Anh chỉ nói sự thật mà thôi. Em ồn quá đấy, im lặng đi. Em lại gọi lũ quái rừng đến đấy.-Anh nói với vẻ mặt và cả giọng nói rất chi là lạnh lùng và anh cũng chẳng muốn nói gì thêm. Thế là hai đứa kết thúc buổi nói chuyện trong sự im lặng, giận dữ và cả sợ hãi. Hai đứa trở về nhà, Yuichirou đi thẳng vào bếp để bầu ăn, cậu đã được ba mẹ dạy từ khi họ còn sống để cậu có thể chăm sóc cho Muichirou. Yui thì đang cắt rau, củ quả rồi cho vào bếp, cậu nấu rất giống như mẹ cậu. Lúc này, Mui đang ở ngoài xấp củi lại cho gọn gàng, xong rồi ,cậu cầm một thau nước đem vào nhà mà chẳng để ý có một khúc cây không lớn lắm ngay dưới chân cậu, cậu bổ nhào xuống đất, đổ nước tung tóe lên sàn nhà. Cùng lúc đó, Yui đang nếm thử đồ ăn, có vẻ rất ổn, thì cậu nghe thấy tiếng hét của mui vang lên, nó không kéo dài và có tiếng nước đổ. Anh nghe thấy thế liền đặt cái muỗng xuống, tắt bếp (tắt kiểu răng không biết :3) rồi thở dài một cái. Anh đi vào trong nhà thấy nước đổ khắp nhà làm anh khá bực bội, lúc sau anh thấy cậu đang ngồi ở chỗ để gỗ, đang khóc và quần áo thì ướt sẫm vì bị nước tạt vào người. Anh định tới mắng cậu một cái liền thấy một bên chân cậu bị bầm tím vì lúc ngã, cậu đã không may làm trật chân. Cậu sợ khi vào nhà sẽ bị anh mắng nên bò ra ngoài ngồi. Anh thấy cậu vẫn chưa nhận ra anh đang đứng ở đó nên đã đi vào nhà, lấy cái khăn lớn ra và đồ để băng lại, anh còn chuẩn bị gối và trải nệm futom cho cậu để cậu ngồi đỡ đau hơn, anh đã lau đi phần nước cậu đã làm đổ. Sau đó anh đi ra ngoài chỗ cậu, lúc này cậu vẫn chưa hay biết anh đã làm gì ở trong nhà, vẫn ngồi đó khóc với vết trật đang rất đau và nguyên cả người ướt đẫm.
-Muichirou, đang làm gì vậy!?-nghe thấy tiếng anh, cậu liền giật bắn, vẻ mặt rất sợ hãi vì cậu nghĩ anh sẽ la cậu. Cậu vừa mới xích lui một chút thì vết thương đâu nhói lên làm cậu rất đau, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
-Muichirou, nghe anh nói gì không vậy, em làm gì ở ngoài này vậy mà không vô nhà, biết ở ngoài buổi tối nguy hiểm cỡ nào không hả!?-giọng anh có hơi giận làm cậu khóc còn nhiều hơn.
-Em..em xin lỗi. Hồi nãy em lỡ..làm cho nước đổ vào trong nhà. E..em xin lỗi nhiều..l..lắm ạ..-càng nói cậu càng khóc nhiều hơn, cậu lấy tay dụi lên mắt, ngăn cho không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra vì sợ hãi.
-Haiz, đúng thật là, đừng có khóc nữa. Đau lắm đúng không!?-Anh bước chỗ cậu, ngồi xuống rồi cầm cái chân đau lên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và có chút giận nhưng lần này cậu không thấy sợ hãi nữa mà thấy một sợ ấm áp từ trong anh phát ra. Lúc sau, anh vẫn không nghe cậu trả lời vì cậu vẫn còn ngây ngô, chưa hiểu chuyện chi đã xảy ra trong lúc này. Yuichirou không muốn đợi câu trả lời quá lâu liền bóp nhẹ vào phần bị bầm tím của cậu làm cậu đau đến phát khiếp, cậu hét lên.
-Aaa, đau, đau quá à!
-Tỉnh rồi à, chừ mới chịu nói đau, nãy giờ ngơ ra đó không biết.-Anh lấy băng buộc vào chỗ cậu bị thương rất cần thận.-Đau thì nói, đừng có giấu, nghe chưa!?
-D..dạ rồi.
-Anh băng xong rồi đó, tới gần đây anh lau cho, đổ nước ướt sàn thì không nói sao ướt cả người vậy chứ, lần sau cần thận chút đi. Ể!?
Cậu chẳng nói gì mà ôm chầm lấy cổ của anh làm anh rất bất ngờ. Cậu ôm rất chặt vì bấy lâu nay cậu chẳng được ôm anh lần nào, lần này thừa cơ hội anh lo cho cậu rồi cậu ôm luôn. Một cú làm cho Yui có chút ngỡ ngàng, cũng chẳng hiểu em đang nghĩ cái gì nhưng từ nhỏ anh được ba mẹ nói "lúc Mui đau, thường thằng bé sẽ làm nũng, nên con cố gắng chiều em ấy được không Yui? Hứa nha".
END
------------------
Mấy bữa ni hơi bận nên ra hơi lấu. Sorry nha:(
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
Storie breviTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.