-Ta..ta.. Hãy giết ta đi. Hãy giúp ta thoát khỏi cái kiếp đáng sợ này, ta muốn được giải thoát, muốn được tự do, vậy nên hãy giết ta đi, làm ơn.-cô quỷ van xin anh, quỳ xuống trước mặt anh, từng giọt lệ cứ rơi ra. Anh nhìn cô ta với vẻ mặt lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt vô hồn của anh thì là một niềm thương xót với một con quỷ bị bắt làm những việc mà họ không hề muốn. Cô quỷ vẫn thấy anh nhìn cô chứ không làm gì, nhưng ở trên cổ có một vết chém, rồi đầu từ từ đứt ra và rơi xuống đất. Cô không cảm nhận được sự đau đớn mà chỉ nhận được sự ấm áp trong một làn sương mù. Cô cười trong sự thỏa mãn, rồi từ từ biến thành tro, tan theo làn gió. Anh nhìn cô ta một hồi rồi lại nhảy lên cây, chạy mất tiêu. Đi một hồi thì anh dừng lại trên một cái cây, gần với nơi mà hai con quỷ đang nói chuyện với nhau. Một cậu con trai và một cô con gái, họ đều có làn da và mái tóc trắng bệch.
"Đang nói chuyện với nhau à!? Không, cô ta đang nói gì đó, giọng cổ giống như đang cầu xin cậu ta chuyện gì đó. Không hòa thuận với nhau như mình nghĩ, đang cãi nhau!?" anh suy nghĩ. Rồi anh thấy cậu ta từ trong tay ra một mạng nhện, chém vào mặt của người chị, cổ la lên, những giọt máu rơi xuống dưới đất. Anh nhìn mà không một cảm xúc.
-Này, chuyện của người ta thì đừng có mà nghe lén.-cậu ta nhìn anh, yui nghĩ mình cũng bị lộ rồi nên đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt cậu ta, không nói từ nào. Cậu ta nhìn anh một hồi rồi lại nhìn lại cô chị của mình, sắc mặt chẳng thay đổi chút nào, cô chị đau quá nên khóc lóc, van xin cậu ta đừng hại cổ nữa.
-Sao ngươi lại đối xử với chị ngươi như vậy!?
-Vì sao ngươi lại biết đây là chị ta!?
-Dễ hiểu thôi, nãy giờ tôi nghe cô ta xưng cậu là "chị" nên đoán thôi.-anh nhảy xuống dưới đất.-Ngươi đang làm gì chị ngươi!?
-Không phải chuyện của nhà ngươi.
-Ngươi không cảm thấy cổ đang khóc lóc dưới chân ngươi à, ngươi không thương chị ngươi mà còn làm hại cổ nữa.
-Đây là chuyện của gia đình ta, không cần ngươi dậy bảo.
-Gia đình người!?
-Phải, bọn ta là một gia đình, bọn ta có một mối liên kết rất mạnh mẽ và bền chặt, chẳng thứ gì có thể làm đứt sợi tơ liên kết này được.
-Giả tạo.
-Hả!?
-Mối liên kết gia đình của ngươi thật giả tạo và tởm, nó khiến ta buồn nôn khi phải cảm nhận một thứ giả tạo đến mức này.
-Ngươi nói cái gì!?-khuôn mặt cậu ta dần dần chuyển sang tức giận.
-Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu được mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là như thế nào.
-Ngươi im miệng lại!!-cậu ta hét lên, phóng ra những sợi tơ về phía anh, anh chỉ nhẹ nhàng, nhảy lên cây rồi lộn nhào để tránh những sợi tơ đụng vào mình. Cậu ta thấy anh tránh hết càng tức giận hơn, phóng ra càng nhiều sợi tơ về phía anh hơn. Anh không rút kiếm ra mà tránh tất cả. Rồi đến lúc anh không để ý, một sợi tơ đã chém sượt qua tán anh để lại một vết máu trên khuôn mặt trắng trẻo của anh.
-Sợi tơ của ngươi sắt nhỉ!?
-Ngươi chỉ giỏi né tránh mà không biết kháng cự lại à!? Làm thế thì chẳng bao giờ ngươi chém cổ ta được.
-....-anh im lặng nhìn con quỷ.
-Ta cho ngươi một có hội để rút lại lời nói đó, nếu không ta sẽ chặt ngươi thành trăm mảnh.
-Nếu tôi nói không thì sao!?
-Ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh.-cậu ta bắt đầu điều khiển các sợi tơ sắt bén của mình, anh từ từ rút thanh kiếm của mình ra, điều chỉnh hơi thở.
-Hơi thở sương mù, thức thứ hai: Bát Trung Hà.-anh tung ra nhiều vết chém liên tiếp với tốc độ nhanh.
"Ngươi ngốc hơn ta nghĩ đấy, những sợi tơ ấy chẳng thể nào đứt với nhát chém như vậy, thanh kiếm của ngươi sẽ bể mà thôi" cậu ta nghĩ ngợi, nhưng không như cậu nghĩ, anh lao ra từ đám khói, vơi nhiều sợi tơ bị chém thành nhiều mảnh, con quỷ không tin vào mặt mình. Anh lao nhanh tới cậu ta, chưa kịp tung chiêu thức thì một sợi tơ thì bên cạnh sượt quá, may mà ảnh nhảy lùi kịp.
-Lỡ nhịp rồi.
-Sao ngươi có thể chém sợi tơ của ta ra thành nhiều mảnh như vậy hả!?
-Chém liên tục vào một chỗ, tôi biết nếu chém một lần thì thanh kiếm sẽ đứt ra, thế nên tôi chém liên tục và nhanh, cọ xát hoài thì nó cũng đứt mà thôi.
-Vậy sao!?-Từ trong bụi rậm có một người mang đồng phục của Sát Quỷ Đoàn,cười, cầm thanh kiếm chĩa vào phía cậu ta.-Cảm ơn nhóc đã cho ta thông tin, không uổng công ta đứng nấp từ nãy giờ, nếu như một cậu nhóc nhau cậu làm được thì ta phải làm được. Chỉ một con quỷ nhỏ bé thế này thì đối với ta dư sức. Nếu ta giết được tên này thì ta sẽ được lãnh một khối lượng tiền cực lớn, và ta sẽ giàu sang trong phút chốc.
-Đừng có mà dại dột, cậu ta không phải-
-Thôi nhóc đừng nói nữa, ta sẽ kết liễu tên này trong một-
-Ồn ào quá.-người đó chưa kịp nói xong thì những sợi tơ đã băm cậu ta ra thành trăm mảnh trong phút chốc, máu văng tung tóe, dính lên mặt của cậu ta.
-Ngươi ác hơn tôi nghĩ đấy.
-Quỷ thì giết người là điều đương nhiên. Ngươi nghĩ có thể giết nổi ta như tên này không!? Một Thập Nhị Quỷ Nguyệt như ta không!?
END
---------------------------------
-Có ai bị học onl giống tui không!? Nghe học onl thì mừng muốn chết, mà tự nhiên đc học có vài ngày.
-Ngồi học mà viết như đúng rồi á😁
-Đừng đọc chùa nữa, tr ơi.
-Cuối tuần vui vẻ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
Short StoryTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.