~~chỗ của mui~~
Mui đang nhảy trên cây để đi tìm chị nhện. Cậu nhảy rất nhẹ nhàng nên chẳng gây ra tiếng động nào, đang đi gặp những con nhện con bò lung tung, cậu cũng thuận tay giết hết chúng để khỏi bị cấn đường đi của mình. Cậu đi theo mùi của chị nhện, đi một hồi mới cảm nhận được ai đó ở phía bên kia, mui đứng lại, cảm nhận được bước đi rồi nhảy qua bên đó xem xét. Đúng như cảm nhận của cậu, mui đã thầy cô nhện đang ôm đầu mình chạy thục mạng. Cậu đuổi theo cô ta trên cây, trước mặt cổ là Murata đang run cấy lên, ảnh thấy cô liền run sợ. Cô phóng một màng tơ về phía ảnh rồi bao trùm ảnh lại, cổ cười với điệu bộ kinh dị. Cậu nhảy ra, lộn vòng ra trước mặt cô, giờ mặt cô với cậu đối nhau, cổ thấy Muichirou liền ngơ ngác. Mui nhảy xuống, đứng dưới đất nhìn cô, đứng trước cái bao bọc Murata
-Cô đi đâu mà nhanh thế, tôi theo không kịp đấy.-mui cười nụ cười "hiền hậu"
-N..ngươi là con quỷ lúc đó, đ..đã cứu tên nhóc đó.-miệng cô nói lắp bắp khi thấy cậu. Khuôn mặt của Muichirou bổng tối sầm lại khi cậu nghe cô ta nói anh là tên nhóc.
-Cô nói anh của tôi là nhóc sao!?-Mui chạy nhanh tới chỗ cô, nhảy lên rồi đạp vào mặt cô mấy phát, rồi đá vào cổ cô, ghì cô xuống đất. Mắt mui tỏa ra sát khí rất cao và đàm áp tinh thần của cô.
-K..Khoan đã!! Tôi bị ép, tôi bị ép làm việc này. Nếu không tôi sẽ bị xé xác.
-Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao!?
-Làm ơn, cứu tôi, tôi nói thật đấy.
-Vậy tôi hỏi cô, cô đã giết bao nhiêu người rồi!? Nếu cô trả lời thành thật thì cô sẽ được thoát.
-5..5 người.-cô bơ phờ nhìn bầu trời cao, mui chỉ cười nhẹ rồi đứng lên, đi ra chỗ khác. Cô tưởng cô được thoát rồi, đúng lúc cô vừa đứng dậy, cái đầu cô rơi xuống, một phần cũng dần bị tan biến, cô ngơ ngác, không nhìn thấy cậu đâu cả. Mui liếc nhìn cô một lúc rồi lại nhảy lên cây chạy về lại phía anh.
~~chỗ yui~~
Yui đang cảm nhận được một cảm giác kì lạ ở trong người mình, anh điều chỉnh hơi thở của mình, điều chỉnh cái cảm giác đó thành hơi thở của mình. Rồi xung quanh anh, làn sương bắt đầu hiện lên, anh vẫn bình tĩnh.
-Hơi thở sương mù, thức thứ bảy: Lung-anh hoàn toàn biến thành làn sương, dễ dàng tránh khỏi màng tơ đó, anh di chuyển nhẹ nhàng như làn sương, lúc hiện ra thì Rui thấy anh rất chậm rãi, nhưng khi vừa chớp mắt anh đã biến mất cùng với làn sương. Rui không khỏi hoang mang, chỉ trong một giây phút xung quanh Rui là một khu vực tràn ngập làn sương do Yui tạo ra. Anh lại chạy tới bên chỗ hắn, vung kiếm, thanh kiếm đã gần sát cổ của hắn, Rui định tung chiêu thức nhưng lại bị chặn lại từ phía sau.
-Hơi thở sương mù, thức thứ năm: Hà Vân Hải-Mui từ phía sau, chém liên tục thành 8 tầng sương về phía Rui, rồi cũng vung kiếm vào cổ hắn. Hai anh em cùng chung một hơi thở, chém đứt đầu Rui cùng một lúc. Đầu của hắn rơi xuống đất, dần tan biến. Lúc này hắn thấy được cha mẹ hắn, Rui chạy tới ôm họ và xin lỗi, hắn đã cảm nhận được hơi ấm của gia đình là như thế nào. Rui tan biến thành tro, bay vào không trung. Hai anh em nhìn Rui tan biến mà không để ý rằng Mặt Trời, đang dần ló dạng ở phía sau lưng. Mui lúc nhận ra đã bị chảy một phần mặt, cậu hét lên, yui cũng sợ hãi chạy tới chỗ cậu. Nhưng lúc anh vừa đụng vào vết cháy của cậu, mọi thứ đã dừng hẳn, vết cháy đã dừng hẳn, nó không cháy tiếp mà da thịt cậu được phục hồi lại. Cậu không cảm nhận đau đớn khi ở dưới anh nắng Mặt Trời nữa, cậu đã được khả năng mà loài quỷ không bao giờ có, đó chính là Kháng anh Mặt Trời. Mui vui mừng vô cùng, nhìn anh liền thấy những giọt lệ của anh đang rơi trên gò má trắng trẻo của anh, mui hoảng hốt vô cùng, yui sau khi nhận ra liền lấy tay lau nước mắt mình đi.
-A..anh hai, em xin lỗi mà, anh đừng có khóc.
-Anh không sao. Em đúng là đồ ngốc thật sự mà.-yui nhìn cậu một hồi rồi lấy tay búng vào trán cậu.
-Ahh.
-Đồ ngốc, em vừa làm anh lo lắm, biết không hả!?
-Em xin lỗi mà.
-Đừng có xin lỗi nữa, lại đây đi.-anh dang tay mình ra, mui bò tới ôm chặt anh, yui nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu cậu. Hai anh em ôm nhau một hồi rồi cũng đứng dậy, đi ra khỏi ngọn núi này, mui còn kéo theo Murata đang ngất vì sợ hãi, đến một thị trấn nào đó thì mui đưa ảnh cho người dân rồi đi tiếp. Vì mui có thể đi dưới ánh Mặt Trời nên yui cũng bớt mệt hơn khi bế cậu, cậu cũng vui sướng khi được đi lại thỏa thích như vậy.
-Quạ...quạ...
-Hửm!?
-Thiệt hại từ chuyến tàu vô tận ngày càng tăng, hơn 40 người đã mất tích.
-Hơn 40!?-mui hết hồn khi nghe tin đó.
-Hãy hỗ trợ cho Rengoku Kyojuro!! Hãy mau đi về phía Tây!!
-Rengoku Kyojuro!? Là ai vậy anh!?
-Là Viêm Trụ của Sát Quỷ Đoàn.
-Viêm trụ!?
-Ừm, Sát Quỷ Đoàn có bậc cao nhất, đó là Trụ Cột, là những người mạnh nhất của Sát Quỷ Đoàn.
-Ồ, vậy chúng ta sẽ được gặp anh ấy đúng không anh!?
-Ừm, chắc vậy.
-Đi thôi anh.-mui kéo tay yui chạy
-Từ từ đã nào.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
Storie breviTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.