Chap 7
Thế là buổi tập luyện đầu tiên của Yuichirou đã bắt đầu, anh học rất nhanh chỉ trong một ngày, anh đã học được cách cầm kiếm và những đường kiếm cơ bản, con quạ theo anh mà mệt đứt hơi. Đến buổi tối, cũng khuya rồi, anh thì có vài vết thương do phải tập luyện và con quạ mém chút nữa bị thịt vì anh may chưa ném cái kiếm vô đầu nó. Tập xong, anh cảm ơn con quạ xong rồi vác cái thân về lại cái nhà, con quạ cũng hết sức mà bay nhưng vẫn cố. Anh vẫn ngập ngùng đứng trước cửa vì anh thấy vẫn còn rất giận mui và cũng thấy có lỗi. Lúc sau anh mới mở cửa vào.
-"Xoạc"( tiếng cửa mở ra)
-Anh hai về.... Hả!?-cậu rất ngạc nhiên với bộ dạng của anh, lấm lem bùn và có vài vết thương.
-Anh bị sao vậy!? Sao lại...!?
-Không liên quan đến em.-anh lạnh lùng trả lời cậu. Anh tới bên một cái tủ nhỏ, lấy ra thuốc bôi rồi bôi lên vết thương của mình, anh còn chẳng nhìn mặt của cậu.
-Anh hai à.
-...
Anh chỉ im lặng, khác với mọi ngày, thường là anh sẽ mắng hay la cậu lại nhưng giờ anh chỉ im lặng làm cậu thấy hơi buồn. Sau khi anh bôi xong thì anh đi lấy tấm nệm ra, trải ngăn nắp, định tắt đèn thì anh thấy cậu ngồi cúi mặt xuống, mắt đã hơi đỏ nhưng vẫn chưa khóc, cậu đang cố nhịn. Anh nhìn cũng thấy buồn nhưng cơn giận của anh vẫn còn nên chỉ hỏi qua la vài câu thôi.
-Không đi ngủ à!?
-A..dạ em đi ngủ đây.-Cậu vội vàng lấy chăn rồi nằm xuống, anh ta là tắt đèn rồi quay mặt qua phía kia, cậu nhìn anh thấy rất buồn, những giọt lệ từ mắt cậu chảy xuống, cậu túm chặt nệm để khỏi khóc thành tiếng nhưng vẫn khóc.
--------Sáng hôm sau nữa(tại lười quá)-------
Cậu thức dậy, nhìn qua bên chỗ của anh nhưng không thấy anh, nệm thì đã gấp gọn gàng rồi. Cậu muốn nằm thêm một tí nữa vì chân cậu rất đau, cậu núm chặt cái chăn, úp mặt vào gối một lúc thì cậu ngửi thấy mùi đồ ăn. Cậu cố ngồi dậy thì thấy đồ ăn sáng đã dọn sẵn ngay trên đầu của cậu.
-"đồ ăn!? Của anh hai làm sao, anh ấy vẫn quan tâm tới mình nhỉ!" cậu khẽ cười một cái, vương người lấy đồ ăn thì thấy hơi nguội, chắc là anh đã đi từ khi còn sớm. Cậu ngồi ăn một cách ngon lành, bỗng cậu nhớ về lúc cãi nhau với anh hai, cậu bỗng khóc.
Còn bên anh, anh đang đu cây và chạy nhanh. Vì thân hình anh nhỏ bé với sự dẻo dai của anh nên anh học rất nhanh và con quạ bây giờ cũng nằm dài phó mặc sự đời:))
-Răng mà nằm dài ra thế này hả con quạ!?
-Mệt thấy bà cố nội, nhóc học nhanh quá à, ta chưa gặp ai mà học chỉ trong hai ngày mà đã thuần thục được các đường kiếm cả cơ bản và điêu luyện.
-Khát nước không, đi theo tôi.-Thế là anh dẫn con quạ đii tới một con sông. Khung cảnh rất chi là đẹp.
-Đợi chút, đứng đây đi.-anh chạy tới một cái cây cao lớn. Anh nhảy lên, cầm cái cành cây, xoay một cái anh đã ngồi lên trên cái cành đó. Anh vươn tay hái hai quả rồi nhảy xuống. Bước tới chỗ còn quạ, đưa một trái cho nó.
-Ăn đi, nó nhiều nước lắm.-Con quạ cắn một miếng, đúng thật là nhiều nước, còn rất ngọt nữa.
( đây là một khoảng thời gian yui và con quạ ăn và tập luyện tiếp, do lười quá nên thông cảm:3)
Đến tối, anh lại trở về nhà.
-"Chắc đi tắm cái cho nó mát, tức con quạ thiệt, tưởng nó mệt rồi ai ngờ còn sức, bắt mình chạy muốn chết".-Cậu đi cất cây kiếm rồi đi tắm.
---------------
-"Mát quá à, sảng khoái thật. Mà hình như mình quên....làm cơm tối rồi"-anh bỗng nhớ ra chuyện quan trọng nhất thì đã muộn rồi. Trời đã tối, anh bất lực đi ra ngoài bếp thì thấy lọ thuốc hạ sốt của anh đang bị đổ và bên cạnh là Muichirou đang cố gắng đứng dậy, mặt cậu đỏ như trái cà chua. Anh thấy vậy liền tới chỗ cái tủ ngay bên cạnh anh, lấy chai thuốc hạ sốt ra rồi đi tới chỗ của cậu. Anh quỳ xuống rồi đỡ cậu dậy.
-A..anh hai.
-....
Anh đỡ cậu đứng dậy rồi dìu cậu vào nhà, để cậu ngồi trên nệm, mở lọ thuốc ra rồi đưa cho cậu uống. Cậu cầm lọ thuốc rồi uống hết, còn anh chỉ im lặng đi vào trong bếp để làm đồ ăn.
-"mình lại làm phiền anh hai nữa rồi, sao toàn làm phiền anh ấy thế nhỉ!?" cậu nắm chặt cổ áo mình.
END
————————————————————
-Mọi người đọc mà không ủng hộ tui chi hết T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
ContoTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.