Chap 9
-Chiều rồi à, ủa anh hai đâu!?-cậu tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu, cậu ngó nghiêng khắp nhà thì thấy có thuốc anh để cho cậu.-Anh ấy lại đi nữa rồi, mà anh hai cũng ở với mình cả buổi sáng rồi.
(một khung cảnh thật yên bình khi cậu chưa biết đến chuyện đang xảy ra với anh bây giờ :>>)
-Chạy mau lên nhóc kia.
-Im miệng đi.
-Láo toét.
Anh đang chạy từ dưới chân núi lên đỉnh núi cùng với con quạ, do đường có đôi lúc khó đi nên lâu lâu anh sẽ phải nhảy lên từng cành cây để chạy, người anh nhỏ với sự nhanh nhẹn nên anh nhảy qua từng cành cây và cuối cùng cũng tới được đỉnh núi. Anh thở dốc và con quạ cũng y như vậy (bay theo cũng mệt chứ bộ)
-Tiếp tục mau lên.
-Biết rồi con quạ kia.
-Mà tập chi chừ?(ui giồi ôi, tui lạy con quạ này)
-Sao hỏi tôi ?
-Tại nhóc học hết rồi chơ bộ, nhóc cũng học được 2 thức trong hơi thở sương mù rồi.
-Hơi thở sương mù có mấy thức!?
-7 thức, mà ta quên cách làm mấy thức kia rồi.
-.......-anh lườm nhìn con quạ
-Đừng nhìn ta bằng cái bản mặt sát khí thế.
-Đợi tôi vô nhà lấy cây dao là ngươi nhớ ra liền.
-Quác, trời gần mưa rồi, ta về trước đây.
-Gì vậy cha!?
Con quạ bay đi mất tiêu, anh mệt mỏi nhìn theo một lúc rồi đứng dậy, tới một con sông nhỏ, xung quanh có nhiều cây hoa, nhiều chùm làm cho con sông này thêm đẹp hơn nhiều. Anh nhẹ nhàng bước tới dòng nước tĩnh lặng, cuối người xuống, hứng một chút nước rồi đưa lên mặt mình. Rửa mặt xong anh lại vuốt lấy mái tóc suôn mượt của mình, nhẹ nhàng cột lại gọn gàng, rồi anh lại cúi xuống rửa mặt tiếp. (Giờ ai nhìn vô anh thì cũng đâu nghĩ anh là con trai:))) Rửa mặt xong thì anh cầm cây kiếm tập luyện tiếp.
------1 tiếng trôi qua (trời bắt đầu mưa)-----
Anh luyện tập thì lại đến nơi có hai ngôi mộ, đó là cha mẹ của anh cũng là cha mẹ của Muichirou. Anh tới gần, ngồi xuống và chắp tay lại. Giờ người anh đã ướt nhèm nhẹp nhưng anh vẫn ngồi đó cầm cùi nhổ phần cỏ xung quanh bia mộ. Một lúc sau, anh đã nhổ xong hết rồi, lại chắp tay lạy hai người quan trọng của anh để về nhà thì một giống nói quen thuộc phát ra ngay sau lưng anh.
-Anh hai-là Muichirou, cậu đi tìm anh trong cơn mưa, anh nghe thấy vậy liền quay đầu lại với vẻ mặt ngơ ngác.
-Sao em lại ra đây!?-Anh trong sự hoang mang hỏi cậu.
-Tại em thấy trời mưa mà không thấy anh về nên em chạy đi tìm anh.- Vì vừa lạnh vừa đang đau chân nên cậu khóc. Anh cũng chẳng còn cách nào, đứng dậy và đi tới chỗ của cậu, đưa tay xoa đầu cậu rồi đưa cả hai tay nâng mặt cậu lên.
-Thiệt tình, đừng tự làm khó bản thân nữa, ướt như con chuột lột luôn.
-Anh cũng vậy mà.
-Rồi, về thôi.- nói xong, anh cầm tay cậu kéo về nhà.
-Tay anh ấy ấm quá à.-cậu nói nhỏ trong họng nhưng anh có thể nghe được.
-Nói gì đó!?
-A, dạ không.
END
---------------------
-gần thi rồi nên làm hơi ngắn, mọi người thông cảm cho tui nghèn T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
Cerita PendekTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.