CHƯƠNG 31. Thuốc đắng dã tật

1.1K 34 0
                                    

Sau khi nói chuyện với Diệp Vi, Lộ Cẩn nhìn đồng hồ thấy còn sớm, cô mở tủ lạnh ra muốn tìm đồ ăn, nhưng mà bên trong trừ nước lọc ra thì toàn mấy thức uống khác, thậm chí còn không có đồ ăn vặt hay trái cây.

Từ chiều qua đến giờ cô chỉ ăn một bát cháo, bụng đã bắt đầu biểu tình, Lộ Cẩn bất đắc dĩ sờ cái bụng xẹp lép của cô, xem ra chỉ còn có thể ra ngoài ăn rồi.

Đang nghĩ thế thì mắt cô sáng lên, trên tủ có một ly mì vị thịt bò yêu thích của cô, không ngờ ở nhà Mộ Trạch lại có món này.

Lén lút cầm lấy mì gói, Lộ Cẩn nhanh đi nấu nước, mở gói mì ra, xé từng gói gia vị đổ vào, đợi nước sôi thì lật lại, đậy nắp, hai phút sau, một tô mì thơm phức đã được chế xong.

Lộ Cẩn không kịp chờ mà cầm đũa khuấy lên, chuẩn bị gắp một miếng vào miệng thì có giọng nói trầm thấp vang lên, "Sao lại ăn cái này?"

Cô ngẩng đầu, thấy Mộ Trạch thì ngạc nhiên, "Không phải anh đang ngủ à?"

Mộ Trạch lại gần giật lấy cái đũa trên tay cô, đặt mì gói qua một bên.

Lộ Cẩn không cam lòng, "Anh làm gì vậy? Bữa sáng của em  mà!"

Mộ Trạch cau mày, "Cái này mà gọi là bữa sáng? Sau này đừng ăn nữa."

Lộ Cẩn tỏ ra hiểu biết, "Nhưng rõ ràng em lấy ở nhà anh, chắc chắn hồi trước anh cũng ăn rồi!"

Cô còn định cướp lại thì Mộ Trạch đã đổ ụp vào thùng rác.

Nhìn ly mì nằm trong thùng rác, Lộ Cẩn nhìn anh bằng ánh mắt oán hận, "Chỉ cho phép châu quan phòng hỏa, không cho phép trăm họ đốt đèn (*), đúng là quá đáng!"

(*) Chỉ cho phép châu quan phòng hỏa, không cho phép trăm họ đốt đèn: Ý chỉ người có quyền lực có thể làm được mọi thứ mà người thường thì không

Nhìn đôi môi của cô chu lên, Mộ Trạch không nhịn được mà véo mũi cô, khẽ cười nói, "Đưa em đi ra ngoài ăn, bồi thường ly mì của em."

Lộ Cẩn hất tay anh ra, tức giận nói: "Để em tự đi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi." Ngủ chưa tới hai tiếng đồng hồ mà anh đã thức dậy chắc chắn hẵng còn rất mệt.

"Anh đã nói với em rồi, đừng nghĩ đàn ông yếu ớt như vậy." Thức thâu đêm không là gì với anh, ngày xưa lúc dựng nghiệp ở Mỹ, anh thường thức xuyên đêm không ngủ, ngày hôm sau dậy làm việc tiếp với quầng thâm.

Lộ Cẩn bắt đầu giở tính trẻ con, "Em mặc kệ, anh mà không ngủ thì em sẽ không ăn!" Cũng có phải là người sắt đâu, ngủ ít như vậy sao lại không mệt?

"Đưa em đi ăn sáng rồi anh ngủ."

Bỗng dưng nghĩ đến việc gì đó, Mộ Trạch liếc nhìn cô rồi hỏi, "Đã uống thuốc chưa?"

Lộ Cẩn dừng lại, đáp, "Rồi."

Mộ Trạch nhìn chằm chằm cô hai giây, xoay người ra phòng bếp, Lộ Cẩn đang thắc mắc anh làm gì thì anh đã trở lại, đứng trước mặt cô, anh mở lòng bàn tay ra, bên trong là mấy viên thuốc đủ loại màu, đó là những viên đắng nhất.

[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ