Cuộc sống dưỡng thai thật nhàn nhã, cả ngày lẫn đều chỉ có ăn với ngủ, Lộ Cẩn mau sách vào thư phòng đọc, ngồi nghiêng người dựa vào giá sách, một tay chống đầu một tay lật sách.
Hôm nay Mộ Trạch đến công ty, khi về nhà không thấy cô đâu, anh tưởng là cô ngủ trong phòng, không nghĩ rằng cô sẽ ở thư phòng. Anh cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô.
Thai đã được hơn năm tháng, bụng cô đã lộ rõ hơn nhiều, cánh tay cũng đã mập hơn một chút, đầy đặn đáng yêu, thỉnh thoảng cô sẽ nhắc anh phải kiểm soát chế độ ăn của cô nhưng Mộ Trạch lại hy vọng cô ăn được càng nhiều càng tốt, sau đó sinh cho anh một nhóc con bụ bẫm
Thấy cô tập trung vào trang sách, Mộ Trạch mới nhìn ra mặt bìa, <Rèn Luyện Trí Thông Minh>, hôm anh đến hiệu sách nhân viên nói rằng quyển này rất thích hợp cho trẻ em, anh thấy thú vị nên mua về, bây giờ lại thành trợ thủ đắc lực giúp cô giết thời gian.
Mộ Trạch sát người vào quyển sách, muốn đọc qua nội dung, cô thì hệt một đứa nhóc vội vàng gấp sách lại, mở to hai mắt nhìn anh đầy cảnh giác: "Anh muốn đọc à?"
Mộ Trạch buồn cười: "Chẳng lẽ sách này giấu báu vật à?"
"Tất nhiên rồi, trong sách này có ngôi nhà vàng đấy!" Lộ Cẩn vẫn không cho anh đọc, thấy anh làm ra vẻ sao cũng được thì cô nói: "Em hỏi một câu anh trả lời một câu nhé?"
Mộ Trạch dĩ nhiên lên tiếng đồng ý tiếp chiêu.
"Câu hỏi đầu tiên, tại sao mắt thỏ lại màu đỏ?"
Mộ Trạch trầm ngâm hai giây, nghiêm túc nói: "Trên thực tế, màu mắt thỏ có liên quan đến màu lông của chúng, thỏ đen thì mắt màu đen, thỏ xám thì mắt màu xám tro, thỏ trắng thì mắt trong suốt, bình thường chúng ta thấy mắt thỏ màu đỏ vì các mao mạch trong mắt trắng phản chiếu với ánh sáng bên ngoài nên mắt trong suốt sẽ hiện thành màu đỏ."
Lộ Cẩn nghe xong đã lớn tiếng kết luận: "Sai!" Cô cầm sách lên, he hé mở, thấy câu trả lời xong vội vã khép lại cẩn thận, sợ Mộ Trạch sẽ nhìn thấy.
Mộ Trạch nhìn vẻ mặt cô, xem ra câu trả lời nằm trong cuốn <Rèn Luyện Trí Thông Minh> này, đáp án của anh sai rồi.
"Thế câu trả lời là gì?"
"Anh không đoán được à?"
Mộ Trạch cười lắc đầu.
"Bởi vì nó chạy thua con rùa đen nên khóc đỏ cả mắt."
Mộ Trạch: "..."
Thấy anh không đoán được, Lộ Cẩn cười dương dương đắc ý: "Vừa rồi không phải lợi hại lắm sao? Ai ngờ ngay câu đầu tiên đã sai rồi." Cô cố tình thở dài nói: "Ầy dà, xem ra sau này không thể để anh dạy con rồi, con sẽ thành bé ngốc mất."
Mộ Trạch nhíu mày: "Anh ngốc?"
"Ủa thế không đúng sao?"
Mộ Trạch mím môi, nói: "Tiếp tục." Xem ra nếu anh không trả lời được câu hỏi trong <Rèn Luyện Trí Thông Minh> thì hình tượng khôn ngoan nhanh trí của anh sẽ bị hủy hoại mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu Băng
RomanceTruyện: Đừng Mập Mờ Với Thời Gian Tác giả: Ngôn Tiêu Băng Số chương: 49 chương Nhân vật chính: Mộ Trạch - Lộ Cẩn Raw: Đường Bộtt Edit + Beta: Khoai Môn Banner: Đường Bộtt (Bộtt là chị gái hết sức có tâm hichic) Tags: Hiện đại, sủng. Văn Án: Bảy năm...