CHƯƠNG 7. Mộ tổng là người trẻ tuổi.

4.7K 234 4
                                    

Lộ Cẩn cùng Hiểu Tuệ từ bên ngoài bước vào phòng liền thấy mọi người đang tụ tập lại với nhau.

"Aizzz, nam thần của mình sao lại không mở weibo chứ! Làm mình chỉ có thể cắm trọ ở weibo của Đông Lăng, muốn biết thêm thông tin của anh ấy sao lại khốn khó đến thế chứ!" Tiểu Chu vừa lướt Weibo vừa than thân.

Những đồng nghiệp nữ khác cũng chung xúc cảm: "Đúng thế, mình chỉ có thể bình luận ở tài khoản của Đông Lăng, nếu nam thần của mình mà sử dụng weibo thì mình có thể riêng tư tha hồ tìm kiếm tin tức của anh ấy rồi."

"Nam thần thật sự quá khiêm tốn rồi, đừng để em phải đóng họ ở weibo Đông Lăng nữa!" Tiểu Huyên tự nhận mình là người hâm mộ số một của Mộ Trạch, hai ngày liên tiếp không nhìn thấy tin tức của anh liền muốn đi chết.

A Nhuế ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cô: "Cậu dám không?"

Tiểu Huyên thừa nhận: "Không dám."

Mỗi ngày trôi qua, thời gian nghỉ trưa tựa như trở thành thời gian để hội fan girl của Mộ Trạch nói chuyện về anh, mọi người không cần phải cầm điện thoại để lướt tìm tin tức mà chỉ tụm lại với nhau tám chuyện.

Lộ Cẩn lặng im không nhúc nhích gì đứng bên cạnh Hiểu Tuệ nhìn một lúc, rồi lại nhìn thêm chút nữa vào nhóm mấy người phụ nữ đang hừng hực khí thế nói chuyện về Mộ Trạch: "May là chị vẫn còn bình thường."

Hiểu Tuệ nhịn không được cười lên một tiếng, cô nửa đùa nửa thật nói: "Thật ra thì chị cũng vô cùng sùng bái Mộ tổng, đáng tiếc bản thân đã kết hôn rồi, nếu không phải sợ chồng ghen thì có lẽ chị còn cuồng hơn cả mấy đứa."

". . ."

Lộ Cẩn đi tới trước bàn làm việc, lúc đi qua bàn của Tiêu Huyên vô tình nhìn vào máy tính của cô ấy, quả nhiên Tiểu Huyên đã đặt ảnh Mộ Trạch làm hình nền.

Bức ảnh giống như là hình chụp trộm, người đàn ông tựa như vừa mới xuống máy bay, vô cùng phong trần, giữa hai lông mày mang vài tia mỏi mệt nhưng không ảnh hưởng gì đến tới vẻ đẹp anh tuấn mà lạnh lùng của gương mặt ấy.

Lộ Cẩn thu hồi ánh mắt, từ trên bàn tùy tiện cầm quyển tập chí thời trang mở ra coi, nhưng làm thế nào cũng không thể xem nổi trang báo nào.

Bảy năm trước Lộ Cẩn tựa như một tiểu bạch thỏ ngu ngốc tuyệt đối không buông tha cho bất cứ người nào có cơ hội bước gần đến Mộ Trạch.

Chỉ có mỗi khoảng thời gian ngắn ngủi vào buổi sáng được gặp nhau sao có thể thỏa mãn cô chứ? Vì vậy cô bắt đầu đứng ở trước cổng đại học G chờ Mộ Trạch, như vậy thì mới có thể về nhà cùng anh.

Nhưng lớp bọn anh thi thoảng sẽ bị giáo viên kéo dài giờ học, thời điểm Mộ Trạch tan lớp có khác biệt với cô vì vậy cô thường xuyên bỏ qua cơ hội được đi bộ về nhà cùng Mộ Trạch, mỗi lần như vậy bao lời than thở oán trách cô đều tống hết vào lòng.

Dĩ nhiên cũng không phải là lần nào đều gặp xui xẻo như vậy.

Có một lần đứng trước cổng trường đợi hơn mười phút đã thấy Mộ Trạch đi cùng bạn học ra ngoài, lần nào cũng vậy, giữa biển người cô chỉ cần nhìn một cái là có thể tìm ra được anh.

[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ