CHƯƠNG 33. Xem phim

970 29 2
                                    

Sau khi ăn cơm xong, Lộ Cẩn dọn dẹp bát đũa vào phòng bếp, Tô Mạc Thần lẽo đẽo đi theo sau lưng cô, "Chị, để em giúp chị!"

Nghe như vậy, phản ứng đầu tiên của Lộ Cẩn không phải cảm động, mà là: Đến cả cái bồn rửa tay em còn chưa với được nữa là.

Lộ Cẩn bỏ chén đũa vào bồn, nhìn Tô Mạc Thần, "Nói đi, nhóc con, em lại muốn chị giúp em cái gì?"

Bị phơi bày sự thật, Tô Mạc Thần ngượng ngùng gãi đầu, cười khan hai tiếng, "Ha ha! Sao chị biết?"

"Chẳng lẽ em muốn rửa bát giúp chị thật à?"

Tô Mạc Thần nháy mắt, nói nghiêm túc: "Em có thể!"

Lộ Cẩn: "..."

Mới vừa rửa bát xong đã có người tới đón Tô Mạc Thần, cậu bé vội vàng kéo váy Lộ Cẩn, nhỏ giọng nói: "Chị đừng quên chuyện đã đồng ý giúp em nha!"

Lộ Cẩn bất đắc dĩ gật đầu, Tô Mạc Thần đã nói câu này với cô hơn ba lần trong phòng bếp.

Lúc này cậu mới yên lòng, trên mặt cười tươi như hoa.

Người tới đón Tô Mạc Thần là một cô giúp việc trẻ tuổi, trông không quá 30, cô ấy kéo cánh tay nhỏ bé của Tô Mạc Thần, lịch sự nói với Mộ Trạch: "Anh Mộ, xin lỗi anh, tôi đã không chăm sóc Tiểu Thần chu đáo."

"Biết thì tốt." Mộ Trạch nhìn cô ấy rồi xoay người vào phòng đọc sách.

Trên mặt cô ấy hiện rõ sự lúng túng, Lộ Cẩn liền vội vàng nói: "Anh ấy là người như vậy đấy, cô đừng để ý."

Lúc này nụ cười cô ấy mới thả lỏng, thái độ anh Mộ như này chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì, đây cũng không phải là ngày đầu cô làm việc ở nhà họ Mộ.

"Cô Lộ, cảm ơn cô đã chăm sóc Tiểu Thần."

Nghe thấy gọi mình, Lộ Cẩn kinh ngạc, "Cô biết tôi sao?"

"Ở nhà Tiểu Thần thường nhắc đến cô, có lúc còn muốn đi tìm cô nữa."

Ở nhà là ở trước mặt người nhà của Mộ Trạch à?

Tiễn hai người ra về, Lộ Cẩn đi tới phòng đọc sách, cửa đang khép hờ, Mộ Trạch ngồi ở trước bàn xem tài liệu mà mắt vô hồn, anh cau mày mãi, rồi phiền não dẹp chúng sang một bên, sau đó đốt điếu thuốc hút hai hơi, lững thững đi tới trước cửa sổ.

Thì ra anh cũng biết hút thuốc.

Lộ Cẩn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bóng lưng anh cao ngất, lúc này mang lại cảm giác hiu quạnh.

Cho tới bây giờ anh vẫn chưa kể cho cô nghe về người nhà của mình. Anh không thích người nhà mình, nhưng không phải là ghét.

Lộ Cẩn ôm anh từ phía sau, đầu tựa trên bờ lưng rộng rãi vững chãi của anh, "Sau này đừng hút thuốc nữa, được không anh?"

Mộ Trạch ngạc nhiên, muốn xoay người lại nhưng Lộ Cẩn ôm anh chặt hơn, lặp lại lời nói, "Đừng hút thuốc nữa, được không?"

Dập tắt điều thuốc trong tay, anh nói: "Được."

Lúc này Lộ Cân mới buông lỏng tay ra, Mộ Trạch xoay người lại nhìn cô, sắc mặt cô không ổn cho lắm, anh vội đưa tay sờ trán cô, nhiệt độ đã ổn định.

[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ