Sau đó Abby bưng 2 ly cà phê vào, Lộ Cẩn đã mở máy tính ra chuẩn bị vẽ, cô ấy để cà phê bên cạnh bàn, luôn lén nhìn Lộ Cẩn mấy lần, khí chất khác xa với người nọ ở giữa bàn, người phụ nữ này, đúng là có đầy đủ mị lực để hấp dẫn người đàn ông như Mộ tổng.
Lộ Cẩn khẽ gật đầu, "Cảm ơn."
Abby thu mắt, mỉm cười, in dấu giày cao gót bước ra ngoài, để lại không gian lớn cho hai người.
Lộ Cẩn bưng ly cà phê lên nhấp một miếng, hương vị mượt mà đắng, vị cà phê mới xay khác với cà phê hòa tan, cô nheo mắt thưởng thức.
Mộ Trạch cười, cúi đầu tiếp tục công việc.
Mấy tiếng sau, trên màn hình máy tính đã xuất hiện một chiếc váy hồng nhạt, lụa mỏng mông lung, cho người ta một cảm giác phiêu dật như tiên, nhưng Lộ Cẩn luôn cảm thấy thiếu thiếu, sau một hồi nhìn chằm chằm, mắt cô phát đau, dụi dụi, tiếp tục nhìn, tiếp tục suy nghĩ.
"Một màu có đơn điệu quá không?" Đỉnh đầu vang lên một giọng nói.
Lộ Cẩn ngẩng đầu, Mộ Trạch đang vuốt cằm nhìn máy tính.
"Em thử mấy màu khác rồi, nhưng không thấy cân đối."
Ngẫm nghĩ mấy giây, Mộ Trạch nói, ""Còn sự chuyển màu thì sao? Nó có màu hồng, nhưng độ đậm nhạt ở những nơi khác nhau."
Lộ Cẩn nhất thời được mở mang đầu óc, "Đúng nhỉ, sao em lại không nghĩ đến."
Cô vội di chuyển con chuột để làm thay đổi màu sắc, quả nhiên đã đẹp hơn nhiều, nhìn mẫu vẽ, Lộ Cẩn đột nhiên toát ra một ý niệm, cô ngẩng đầu nói với Mộ Trạch, "Anh cảm thấy tay áo với quần nên thêm hoa văn như thế nào?"
Mộ Trạch trầm ngâm, gật đầu, "Có thể thử."
"Có bút chì không?"
Mộ Trạch xoay người đến trước bàn làm việc cầm giấy bút cho cô.
Lộ Cẩn thử đủ mấy loại hoa văn, sau khi so sánh nhiều lần thì chọn một loại trong đó, thêm vào, tăng thêm mấy phần quyến rũ.
Cô vươn vai, "Rốt cuộc cũng xong rồi!"
Thấy Mộ Trạch đứng một bên cười nhạt, Lộ Cẩn tán thưởng, "Không ngờ anh cũng có tài năng ở mảng thiết kế, cảm ơn anh!"
Lời này Mộ Trạch nghe thấy thoải mái, ôm eo cô, để thân người cô gần sát mình, bắt tay cô lên khóe miệng hôn hai cái, "Em định cảm ơn anh như thế nào?"
Lộ Cẩn nghiêng đầu, "Đây là tác phẩm hai người chúng ta cùng làm."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Không thì thế nào?"
Bàn tay Mộ Trạch trực tiếp phủ lên nơi đó, cách một lớp quần áo xoa xoa, giọng nói khàn khàn, "Em cảm thấy anh muốn như nào?"
Lộ Cẩn sợ hết hồn vì động tác bất ngờ này của anh, kéo tay anh ra, nhưng anh không hêề nhúc nhích.
"Đây là phòng làm việc mà."
Người nọ cười cười, "Đâu phải là không được."
"Không phải buổi sáng mới..." Mặt Lộ Cẩn đã phồng đến đỏ bừng, cô nhìn anh nghiêm túc nói, "Mộ Trạch anh đây là ham muốn quá mức rồi có biết không? Ban ngày mà còn như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu Băng
RomanceTruyện: Đừng Mập Mờ Với Thời Gian Tác giả: Ngôn Tiêu Băng Số chương: 49 chương Nhân vật chính: Mộ Trạch - Lộ Cẩn Raw: Đường Bộtt Edit + Beta: Khoai Môn Banner: Đường Bộtt (Bộtt là chị gái hết sức có tâm hichic) Tags: Hiện đại, sủng. Văn Án: Bảy năm...