CHƯƠNG 39. Hoa hồng.

879 20 0
                                    


Tiểu Huyên thấy Lộ Cẩn còn nhìn chăm chú vào máy tính, cô nàng xem đồng hồ rồi kêu lên, "A Cẩn, đi ăn cơm thôi!"

"Ừ, đi liền đây." Lộ Cẩn thu nhỏ giao diện phần mềm, cầm thẻ cơm, đứng dậy đi cùng Tiểu Huyên vào phòng ăn.

Giờ này có rất nhiều người đang ở trong phòng ăn, có hơi chật chội nên một lúc lâu sau hai người mới tìm được một cái bàn để ngồi.

Tiểu Huyên nhìn thức ăn trong đĩa, tâm trạng vô cùng tốt, "Đồ ăn hôm nay ngon quá, toàn là mấy món tôi thích ăn!"

Lộ Cẩn nheo mắt lại cười, "Tất cả cũng đều là đồ ăn mà tôi thích, chúng ta mau ăn đi!"

"Ừ!"

Lộ Cẩn cầm thìa lên vừa ăn được ngụm canh thì điện thoại đổ chuông.

Cô cầm điện thoại lên, là "MT tiên sinh."

Vừa bắt máy thì bên kia liền hỏi, "Em đang ở đâu?"

"Phòng ăn."

"Ra đây, anh đang đợi em ở cửa công ty."

"Nhưng mà..." Lộ Cẩn còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy.

Mộ Trạch rất ít khi chủ động cúp máy trước cô.

Nhìn vẻ mặt của cô, Tiểu Huyên vừa ăn vừa nói, "Nam thần gọi điện hả?"

Lộ Cẩn áy náy, cô gật đầu, "Anh ấy nói có chuyện, gọi tôi ra ngoài."

Tiểu Huyên vẫy tay, "Đi đi, đi mau đi, đừng ở đây ngược cẩu độc thân nữa!"

Đi ra phòng ăn, xung quanh bỗng yên tĩnh hơn rất nhiều, Lộ Cẩn chạy xuống lầu, thật kỳ lạ, tại sao buổi trưa mà Mộ Trạch tới đây tìm cô làm gì.

Vừa thở hổn hển chạy xuống, hơi vội vàng, lúc thấy người đàn ông dựa nghiêng ở cửa công ty, cô đi chậm lại, sửa sang lại mái tóc.

Cô càng đến gần anh hơn, trên mặt Mộ Trạch cũng không có gì khác thường, nhưng nhịp tim lại tăng nhanh không kiểm soát được.

"Sao anh lại tới đây?"

Mộ Trạch không trả lời, anh xoay người mở cửa xe, cầm một bó hoa ra, "Tặng em."

Tất cả động tác đều lưu loát như nước chảy mây trôi, nhưng không ai biết trong lòng anh cực kỳ hồi hộp.

Lộ Cẩn sững sờ nhận lấy, cô ngơ ngác nhìn bó hoa trong tay, cả trái tim được lấp đầy bởi ngạc nhiên vui mừng.

Hoa hồng đỏ rực, tượng trưng cho tình yêu, quà tặng lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau.

Cô không tự chủ được mà đếm được mười một đóa hoa.

Trong lòng phỏng đoán ra được điều gì đó...

Cô ngẩng đầu, đúng lúc chạm được ánh mắt nóng bỏng của Mộ Trạch, "Anh..."

Cô nên hỏi thế nào? Lỡ không phải thì làm sao?

Lộ Cẩn do dự.

Nhìn thấy hết biểu cảm của cô, anh nói: "Là anh tặng em."

Lộ Cẩn nhìn anh, đôi mắt ngạc nhiên lại mừng rỡ, "Đúng là anh tặng em sao?"

Mộ Trạch hỏi ngược lại, "Ngoại trừ anh ra thì còn ai tặng em nữa?"

[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ