CHƯƠNG 16. Quỷ nhát gan.

3.8K 226 17
                                    

"Tiểu thư Lộ, hoa của cô, mời ký nhận."

Buổi sáng, vừa mới đến công ty ngồi vào ghế được hai phút thì có một chàng trai trẻ ôm bó hồng tới tìm Lộ Cẩn ký nhận.

Cũng giống như lần trước cô nhận hoa ở nhà, vẫn là mười một bông hoa hồng đỏ kiều diễm, người tặng hoa cũng không hề ghi tên mình.

Tiểu Huyên mang vẻ mặt đầy hâm mộ: "A Cẩn, là ai tặng vậy?"

Lộ Cẩn bất đắc dĩ buông tay: "Tớ cũng không biết."

Chúng nữ xung quanh liền xôn xao.

Tiểu Chu: "A Cẩn, số cậu gần đây vô cùng đào hoa nha, hết Mộ tổng giờ lại đến người lãng mạng bí ẩn nào đó theo đuổi."

Lộ Cẩn: "..."

A Nhuế: "Vâng, trong khi đó tới bây giờ mình còn chưa được tặng hoa bao giờ."

Tần Hiểu Tuệ đứng lại gần đóa hoa ngửi một hồi, cô nheo mắt cảm thán: "Ừ —— thật là thơm! Để tớ đếm thử xem, một, hai, ba... mười một. Mười một bông hoa hồng đỏ mang nghĩa rằng: Yêu em cả cuộc đời, vĩnh viễn không rời xa. Lời hứa sâu sắc như thế này, A Cẩn, cậu chắc chắn biết người tặng hoa là ai đúng không?"

Lộ Cẩn lắc đầu.

Cô thật sự không biết, cô chỉ biết người thần bí này đã tặng hoa cô hai lần, có phải người theo đuổi cô hay không cô cũng không biết được.

Tiểu Huyên đột nhiên trừng mắt với Lộ Cẩn: "A Cẩn, liệu có phải là Một tổng hay không?"

Lộ Cẩn liếc cô ấy một cái: "Cậu cảm thấy anh ấy giống dạng người sẽ tặng hoa cho tớ à?"

Tiểu Huyên cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái: "Giống chứ."

Lộ Cẩn: "..."

Trải qua một cuộc thảo luận dữ dội như vậy nhưng cuối cùng không ai đưa ra được đáp án người bí ẩn tặng hoa là ai.

Hy vọng người tặng hoa đó sớm lộ diện, bởi nhận được hoa có chút khó hiểu, dù không phải là chuyện gì xấu nhưng trong lòng Lộ Cẩn vẫn là một mảnh mơ hồ bất an.

Cô tìm một bình hoa giống như lần trước, cắm hoa vào bình, đặt trên bàn làm việc.

Đúng lúc Triệu Húc đi tới, thấy bình hoa trên bàn, ngẩn người.

Giọng anh dửng dưng: "Bạn trai tặng sao?"

Lộ Cẩn lắc đầu: "Tôi cũng không biết là ai tặng nữa."

"Xem ra người yêu mến cô còn trải dài lắm."

Cô cười cười: "Không chừng lại tặng sai người đấy, kết quả lại cho tôi hưởng tiện nghi thế này."

~

Lộ Cẩn đang chuyên tâm thiết kế, bỗng nhiên cảm thấy có một bóng đen đang phủ lên người mình, cô ngẩng đầu, giật mình.

Mộ Trạch?!

Sao anh lại đến nơi này?

"Ăn trưa chưa?"

Lộ Cẩn trả lời theo bản năng: "Chưa ăn." Cô cầm điện thoại nhìn đồng hồ, mười giờ hơn, còn mấy tiếng nữa là đến giờ ăn trưa của công ty.

[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ