Hai người lên xe, Lộ Cẩn nhẹ giọng hỏi Tô Mạc Thần, "Tiểu Thần, em muốn ăn cái gì nào?"
Tô Mạc Thần còn chưa mở miệng, Mộ Trạch đã tiếp lời, "Em hỏi nó làm gì? Dù sao nó cũng đã ăn no rồi mà."
Lộ Cẩn liếc anh, tức giận nói: "Rốt cuộc em ấy có phải là em trai ruột của anh không hả?"
Mộ Trạch không nói gì, anh hy vọng thằng bé không phải ruột thịt, vậy anh cũng không phải chú ý quá nhiều như vậy.
Nhìn hai người lời qua tiếng lại, Tô Mạc Thần non nớt ngây thơ nói: "Chúng ta là anh em ruột mà."
Lời của một đứa con nít, Lộ Cẩn buồn cười nhưng vẫn nhịn được, nhìn Mộ Trạch đang lái xe, không mặn mà nói một câu, "Anh trai của em thật sự rất tệ!"
Khóe miệng của Mộ Trạch không nhịn được mà giật giật, một lớn một nhỏ vẫn chưa hết chuyện!
Dọc theo đường đi, Tô Mạc Thần đều nói chuyện với Lộ Cẩn, Lộ Cẩn rất vui, hai người xuống xe rồi cũng không ngừng nói, vừa đi vừa cười đùa.
Tô Mạc Thần nhìn Mộ Trạch ở sau lưng, nói nhỏ, "Chị, chị thấy anh em im lặng đi phía sau có giống vệ sĩ của chúng ta không kìa?"
Lộ Cẩn bất ngờ, ngay sau đó nhìn Mộ Trạch, che miệng cười trộm, "Giống, cực giống!" Xem ra anh rất có tố chất làm vệ sĩ.
Tô Mạc Thần thở dài như ông cụ non, "Hây dà! Nhưng mà anh ấy quá đẹp trai, bắt mắt quá!"
Lộ Cẩn cười khúc khích, "Đúng thế, làm vệ sĩ thì tiếc quá!"
Nghe được đối thoại của hai người, Mộ Trạch đen mặt, hóa ra trong mắt hai người họ anh chỉ là một người vệ sĩ.
Ba người vào ngồi chỗ gọi hai lồng bánh bao, một lồng sủi cảo với ba bát cháo thịt trứng muối, Lộ Cẩn đưa cái thìa cho Tô Mạc Thần, lại gắp một miếng sủi cảo vào trong chén cậu bé nói, "Em ăn thử xem có ngon không?"
Mộ Trạch nhìn Lộ Cẩn, cô vẫn tập trung ăn cháo, anh nghĩ tại sao lúc cô nói chuyện với anh lại không được dịu dàng như thế.
"Ăn ngon thì tốt." Lo cậu tham ăn bị đau bụng, Lộ Cẩn lại dặn dò, "Ăn no rồi thì không được ăn nữa nhé, nếu không bụng sẽ bị đau đó."
"Dạ." Cậu khéo léo cầm thìa múc cháo vào miệng, cái miệng nhỏ nhắn bị dính cháo, Lộ Cẩn mỉm cười, rút khăn giấy ra lau cho cậu.
Mộ Trạch nhìn lại bản thân, không có người nói chuyện, không có người lau miệng cho, có thằng nhóc ở đây nên Lộ Cẩn không thèm để ý đến anh. Thấy Lộ Cẩn còn chưa ăn hết nửa bát cháo, anh nói, "Đừng để ý nó nữa, em ăn cho mình đi."
Lộ Cẩn lúc này mới chú ý là mình còn chưa ăn gì, cô vội vàng nhét một miếng bánh bao vào miệng mình, giọng nói không rõ ràng, "Mộ Trạch, anh làm anh mà không ra vẻ anh lớn gì cả, không hề để ý đến trẻ nhỏ."
Mộ Trạch xem thường, bình thản nói: "Em sinh cho anh một đứa là anh biết chăm sóc trẻ nhỏ liền đấy."
"Khụ khụ!" Lộ Cẩn bị sặc, ho khan mấy lần mới tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu Băng
RomantizmTruyện: Đừng Mập Mờ Với Thời Gian Tác giả: Ngôn Tiêu Băng Số chương: 49 chương Nhân vật chính: Mộ Trạch - Lộ Cẩn Raw: Đường Bộtt Edit + Beta: Khoai Môn Banner: Đường Bộtt (Bộtt là chị gái hết sức có tâm hichic) Tags: Hiện đại, sủng. Văn Án: Bảy năm...